monbeou
member
ID 32609
11/14/2007
|
Niềm vui - nỗi buồn !
Mình vẫn thường cho rằng NIỀM VUI & NỖI BUỒN chẳng bao giờ có thể tách rời cả. mình luôn ví niềm vui gắn liền với cơ thể mình, còn nỗi buồn chính là cái bóng của mình. Khi vui, mình luôn nhìn về phía trước, chính vì thế mình sẽ không thấy "cái bóng" của mình. Nhưng những lúc "chênh vênh" ngoái lại, "cái bóng" hiện ra như minh chứng cho một "góc khuất" trong tâm hồn. Mình càng cố trốn chạy, thỉnh thoảng ngoái lại xem "cái bóng" còn đuổi theo hay kô -->Nó vẫn đấy.
Vì thế cách duy nhất để kô bị "cái bóng" chi phối là mình phải biết chấp nhận nó. Biết là nó tồn tại. Nhưng sẽ không bao giờ mình ngoái lại để nhìn thấy nó. Và một điều quan trọng là:"đừng bao giờ vứt bỏ nó" vì chẳng ai tồn tại mà thiếu được "cái bóng" của chính mình cả Phải không bạn
Chúc các bạn luôn là chính mình, và sẽ chẳng bao giờ phải ngoái lại phía sau để "thắc mắc' về "cái bóng" của mình. Thế nhé bạn nhé!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
ototot
member
REF: 255324
11/15/2007
|
Nghe nói đến Vui với Buồn; Hình với Bóng, ... cứ tưởng là tầm thường, nhưng thực ra nó cũng là nền móng cho những nền triết học cao siêu như "Thuyết Âm Dương" ở phương Đông, thuyết "Nhị Nguyên" (Dualism) cuả phương Tây...
Người bình dân nhất thì bảo: Có cái này, vì có cái kia! Cái này hiện ra thì cái kia biến đi; hoặc ngược lại, cái này biến đi, thì cái khác hiện ra.
Ví dụ: Thế gian này cần phải có người ... xấu, thì mới làm nổi bật người tốt lên.
Còn bây giờ, toàn người tốt không, cuộc sống sẽ chán ngắt; và toàn người xấu không, sống gì nổi!
Ngày xưa có thời "Dương Thịnh Âm Suy" thì bây giờ "Âm Thịnh Dương Suy" nhỉ! Hì hì!
Thân ái,
|
|
lamanhhung
member
REF: 490338
10/14/2009
|
cám ơn các bạn. rất hay!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|