Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Truyện ngắn >> ĐỊNH MỆNH

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 ndangsonfr
 member

 ID 74409
 12/23/2012



ĐỊNH MỆNH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien



ĐỊNH MỆNH


____________________________
nguyễnthịLoanPhiên & đăng sơn.fr


Ghét chữ định mệnh mãi không xong .
Định mệnh là cái thá gì? Con sãi thì suốt đời quét lá đa. Con vua thì làm vua. Vậy chăng ?


Xưa, lão thầy bói mù sờ mu rùa nói :

- Số cô rất cao số. Đừng lấy chồng sớm.


Cô nghe xong thấy sợ. Lão mù mà sao lão thấy được tương lai của mình ? Lão sờ tờ giấy bạc, lão biết là người ta trả đúng tiền bói. Cô nghe lão, cô chạy trốn tình yêu. Cô từ khước lời tỏ tình của anh chàng sinh viên đẹp trai. Cô quay lưng vơí thằng cha hàng xóm đã góa vợ, cô chạy trốn những lời tỏ tình. Cô chạy rất nhanh như lúc tập thể thao trong trường học.

Ngày tháng qua mau. Cô chăm chỉ tận tụy vơí cha mẹ già, với đàn em lớn trội. Cô lắm khi nghe lại bài hát tên Chị Tôi. Mỗi khi chiều xuống trên sông, đàn bìm bịp kêu kêu thấy buồn lòng. Cô hay đứng nhìn lục bình, ngẫm nghĩ thân phận mình và cô khóc.

Năm nay, cô ngoảnh lại cái bóng mình in trên vách, lại thấy rầu rầu. Hồi chiều, xấp nhỏ về nhà thăm, thấy đứa nào đứa nấy có chồng, có vợ, con cái; Thấy mà thương.


Con em út vuốt mái tóc chị hai, giọng ngọt :

- Chị hai nè. Lấy chồng đi chị.

- Bây nói bậy. Tao già rồi.

- Xời ba má ui! Mơí 46 tuổi, còn trinh mà già cái nỗi gì, chị hai.

Chị khóc nho nhỏ :

- Số phận bây ơi.

Con em móc túi áo bà ba, chìa cho chị tấm hình màu sắc ngó thấy đẹp.

- Chị hai nè. Có thằng cha này đã góa vợ từ 4 năm nay. Chả là bạn của con nhỏ bạn thân của tui. Để tui làm quen, gả chị hai nghen. Nghe nói cha này người hiền lành, nhà quê.


Cô tò mò, ngó tấm hình, nhận ra người quen. Chả là thằng cha sinh viên học cùng lớp ngày xưa mà cô đã lắc đầu vì lỡ nghe lời lão thầy bói mù.

Cô ứa lệ. Cô nắm tay con út, cô gật đầu.

_____________



dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 ndangsonfr
 member

 REF: 677627
 06/09/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.










ĐI TU .


..


















Trời muà hạ đang nóng bên ngoài . Hàn thử biểu nói là 30 ° C nên anh bị nóng đầu .



Em ghé lại, anh thủng thỉnh nhìn em rồi anh xúi em :
- Nhỏ này ! Đi tu đi em .


Em trợn tròn hai con mắt đẹp có vương đầy màu xanh của bầu trời . Anh thấy mây mây trong mắt em -

- Trời !

Em yên lặng ngó anh như mọi khi .
Trong đôi mắt em, anh đếm được khoảng 18 dấu hỏi .


Trong nỗi lặng thinh khoảng 1/ 15 giây, anh nghe câu hỏi là :
- Sao lại xúi người ta đi tu chi ?


Anh bí đường , hết cách trả lời . Đó là một thoáng chốc của ý nghĩ .
Có những lúc, trong anh, khi nhìn em , anh thấy thấp thoáng hình ảnh của một vị nữ tu .
Tinh khiết - Dịu êm .


Ngày xưa - Lúc học nội trú , anh rất ghét và kinh hãi những bà Soeur vì họ dữ dằn .

Họ đập anh bằng cây thước kẻ đỏ cả lòng bàn tay . Và anh đã khóc .
Anh ghét họ vô cùng và đã cầu Chúa phạt họ .


Bây giờ, ở bên cạnh em . Nhìn em nghiêm trang ( có lúc )
Anh rét, rét và nổi da gà .
Rét lắm !


( Anh nghĩ là nếu đi tu làm bà sơ , em sẽ hiền hơn tất cả những bà sơ ngày xưa thời ấy )
Em cứ thử xem sao .
Anh cũng thử lòng anh .


Em vào chủng viện thì dĩ nhiên sẽ có những chiều mưa phùn ở một con dốc .
Anh sẽ cố gắng đi bộ, lội dốc, đứng thật lâu ở cửa chủng viện và ngần ngại bấm chuông .
Đây không phải là chuyện tình của Lan và Điệp kiểu mới .
Chuyện ấy là tuồng cải lương hồi xưa . Quên đi .



Sau khi bấm chuông, anh sẽ hỏi thăm tên em và đòi gặp mặt .
Khi em ra phòng đợi, anh sẽ nhìn em rất lâu và anh xuống câu xề vọng cổ vừa học được của ngài tổng thống xứ Mỹ .
Anh nài nỉ em :
- Nhỏ nà . Ra kia uống nước với anh .


Anh không chờ em lắc đầu hay gật đầu, anh kéo em ra khỏi chủng viện .


Vào cái quán có để nhạc tình của pháp ,anh đưa cho em lá thư tình mùi nhất thế kỷ và nài nỉ em đọc .
Đọc xong ,anh bảo đảm là em sẽ trả áo ,trả tất cả những câu kinh nguyện cho Chúa .






Amen .







đăng sơn.fr




dangsonfr.blogspot.com



 

 ndangsonfr
 member

 REF: 680982
 07/29/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.







khungCửa -






( Hiện tại thì có cả thảy 4 người đang đứng ở khung cửa để xem - để đọc ..)

Theo bạn,thì chuyện gì sẽ xảy ra sau khung cửa ?

Bạn muốn xem một cuốn phim theo thể loại trinh thám hay tình cảm ướt át ?
Hay là bạn đang có hứng đọc một đoạn truyện mùi mẫn ,loại lâm ly bi đát ? Đời này chưa đủ buồn hay sao mà bạn cần thêm nước mắt ?

Khả năng riêng của tôi là có thể làm bạn cười nghiêng ngả té ghế vì tôi đã có lần đứng trước khoảng 1300 khán giả ở những buổi trình diễn văn nghệ .
Trên sân khấu,nhìn xuống khán giả chỉ thấy một khoảng đen nghịt ngược lại với ánh đèn chói chang trên sân diễn .

Nhưng có người chạy vào hậu trường báo cho tôi biết là có một người ngồi ở hàng ghế đầu ( bên tay trái sân khấu ,người ấy đeo kính đen,tóc dài,dáng hình thon thả - và cô đang " xem " bằng " tai .

Người ấy là ai ?



---


Tôi sẽ kể cho bạn nghe sau đêm trình diễn này .



Chuyện như sau :


Hãy để tôi tự giới thiệu qua loa về tôi . Thường thôi : Tôi là một nhà soạn kịch về hài .
Tôi có ít nhiều thành công khi làm khán giả cười ồ và hài lòng khi thấy họ thoải mái sau khi xem kịch . Cho đến một ngày kia ,tôi chán loại kịch hài ,tôi muốn thử lửa khi đổi sang thể loại bi kịch .

Nếu bạn thích môn kịch nghệ thì hẳn bạn biết là làm cho người xem cười khó khăn lắm . Mình phải viết thế nào,diễn thế nào để cù lét thiên hạ ? ( Không phải cứ nhăn nhó, giả vờ té lăn quay ra sàn diễn là thiên hạ cười ầm - Nghĩ như thế thì sẽ hố )


Tôi nặn óc để nghĩ ra một vở kịch loại xã hội tâm lý và sau một tuần khổ sở ,tôi có bản kịch ngắn chừng 1 tiếng trình diễn . Trong vở kịch có vỏn vẹn 5 người . Truyện kể về một mối tình ảo .

Viết xong thì đến phần tìm kịch sĩ . Tôi cần 4 vai nữ và 1 vai nam . Quay qua quay lại thì tôi thấy có 3 diễn viên nữ . Họ chuyên đóng vai hài ở những vở kịch mà tôi đã viết và đã đạo diễn .
Sau khi đăng báo tìm diễn viên đóng vai chính ( đào thương ) thì chúng tôi nhận được một đơn xin thử vai .

Đó là một cô gái trẻ,cô bước vào văn phòng tuyển vai với một cây gậy ngắn,dáng cô mỏng manh .
Tôi hỏi cô :
- Mắt cô bị gì ?
Giọng cô dịu,âm rõ :
- Bác sĩ mắt nói chừng 1 tháng nữa thì mắt em sẽ hỏng . Không chữa được .

- Bây giờ thì sao ?

- Em thấy mờ mờ .



Tôi nín lặng để suy nghĩ . Làm cách nào để cô giữ vai chính ấy ? Chuyện kịch kể là cô gái đi tìm bạn ở net để kết thân vì ngoài đời cô rất nhút nhát và ......

Tôi thử hỏi cô :
- Mắt kém thì làm sao cô học được kịch bản ?

Cô gái cười,vẻ tự tin :
- Dễ mà .Sẽ nhờ người đọc bản kịch . Trí nhớ của em rất tốt .
- Cô có bao giờ đóng kịch chưa ?

- Ông à ! Đời này đã là một vở kịch . Em đang đóng vai một cô gái có chí khí và tự tin .


Vì câu nói như thế,tôi gật đầu ,nhận cho cô vai ấy .

Tôi không tìm đươc vai chính đóng vai gã tình nhân nên tôi kiêm luôn vai chính . Sau hai tuần tập dượt,chúng tôi lên sân khấu .

Phải nói là cô gái ấy diễn tuyệt vời . Cô biết khóc như thật . Cái nắm tay là cái thật . Cô hôn cũng như thật chứ không phải là kịch . Người ta nói là khán giả đã khóc sụt sùi ở đoạn cô bỏ đi để khỏi làm người kia đau khổ .


Sau buổi trình diễn . Ở hậu trường,cô nắm lấy tay tôi và nhỏ giọng :
- Ông nè . Đêm nay ông có thể đưa em về nhà không ?
- Sao vậy cô ?

- Mắt em hết thấy gì nữa rồi . Lúc trình diễn,em chỉ " thấy " một bóng đêm trước mắt . Và em đã đếm thầm những bước chân để trình diễn. Ông chẳng biết gì .


Tôi chảy nước mắt .

Vậy sao ,em ? Như vậy,người mù lòa là tôi . Không phải là em .





đăng sơn .fr

( Viết tặng học trò )



 

 ndangsonfr
 member

 REF: 680983
 07/29/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.







ÁNH SÁNG






Nhiều người có trí nhớ rất tốt , họ như cái bảo tàng viện lưu giữ những dấu tích .

Tôi cũng là kẻ có trí nhớ không đến nỗi nào quá tệ nhưng vì không thích cái âm u như bụi mờ của không khí bảo tàng viện nên tôi ao ước mình là cái kệ sách .

Những trang sách thơm thơm luôn có điều để kể .

Sáng nay , trời âm u lạ thường , nhìn kệ sách với những cái tựa đề , gặp lại quyển sách đã mua ngày cũ . Sách mang tên : L'ART ZEN DU TEMPS - Nghệ thuật dùng thời gian .

Liếc lại vài trang , ngừng đọc , bỗng nhớ đến một cô gái khi đã viết một bài cho cô :



" Tôi nặn óc để nghĩ ra một vở kịch loại xã hội tâm lý và sau một tuần khổ sở ,tôi có bản kịch ngắn chừng 1 tiếng trình diễn . Trong vở kịch có vỏn vẹn 5 người . Truyện kể về một mối tình ảo .

Viết xong thì đến phần tìm kịch sĩ . Tôi cần 4 vai nữ và 1 vai nam . Quay qua quay lại thì tôi thấy có 3 diễn viên nữ . Họ chuyên đóng vai hài ở những vở kịch mà tôi đã viết và đã đạo diễn . Sau khi đăng báo tìm diễn viên đóng vai chính ( đào thương ) thì chúng tôi nhận được một đơn xin thử vai .


Đó là một cô gái trẻ,cô bước vào văn phòng tuyển vai với một cây gậy ngắn,dáng cô mỏng manh .

Tôi hỏi cô : - Mắt cô bị gì ?

Giọng cô dịu,âm rõ : - Bác sĩ mắt nói chừng 1 tháng nữa thì mắt em sẽ hỏng . Không chữa được .

- Bây giờ thì sao ?
- Em thấy mờ mờ .


Tôi nín lặng để suy nghĩ . Làm cách nào để cô giữ vai chính ấy ? Chuyện kịch kể là cô gái đi tìm bạn ở net để kết thân vì ngoài đời cô rất nhút nhát và ......

Tôi thử hỏi cô : - Mắt kém thì làm sao cô học được kịch bản ?
Cô gái cười,vẻ tự tin : - Dễ mà .Sẽ nhờ người đọc bản kịch . Trí nhớ của em rất tốt .

- Cô có bao giờ đóng kịch chưa ?

- Ông à ! Đời này đã là một vở kịch . Em đang đóng vai một cô gái có chí khí và tự tin .


Vì câu nói như thế,tôi gật đầu ,nhận cho cô vai ấy .
Tôi không tìm đươc vai chính đóng vai gã tình nhân nên tôi kiêm luôn vai chính . Sau hai tuần tập dượt,chúng tôi lên sân khấu .
Phải nói là cô gái ấy diễn tuyệt vời . Cô biết khóc như thật . Cái nắm tay là cái thật . Cô hôn cũng như thật chứ không phải là kịch . Người ta nói là khán giả đã khóc sụt sùi ở đoạn cô bỏ đi để khỏi làm người kia đau khổ .



Sau buổi trình diễn . Ở hậu trường,cô nắm lấy tay tôi và nhỏ giọng : - Ông nè . Đêm nay ông có thể đưa em về nhà không ? - Sao vậy cô ?

- Mắt em hết thấy gì nữa rồi . Lúc trình diễn,em chỉ " thấy " một bóng đêm trước mắt . Và em đã đếm thầm những bước chân để trình diễn. Ông chẳng biết gì .

Tôi chảy nước mắt .

Vậy sao ,em ? Như vậy,người mù lòa là tôi . Không phải là em ..... "




° ° ° °




2.





Đọc lại để nghĩ đến cô . Nghe đâu cô gái ấy đã lập gia đình , có một đứa con nhỏ .

Có việc đi ngang thành phố ấy, ghé lại thăm cô . Trời đang có màu xanh, tôi bảo với cô như thế .

Cô nhỏ nhẹ :
- Lâu quá rồi mới gặp lại nhau . Để em nắm tay thầy lâu chừng 15 giây .

- Để làm gì ?

- Để " nhìn " thầy lâu hơn bình thường, thầy quên là người mù phải nhìn bằng đôi tai và bàn tay ư ?

Để lại bàn tay mình trong bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy , tôi nhắm mắt, ' nhìn ' cô bằng cái cảm giác của một người mù đi tìm hạnh phúc . Hạnh phúc của mình là dùng thì giờ giữ lại một nỗi vui, một chút dịu dàng .

Cô cắt đứt ý nghĩ của tôi :

- Rồi đó . Em đã nhìn , tay thầy đang ấm, có nghĩa là thầy đang vui vẻ, khỏe mạnh .

- Còn em . Có cái gì vui thì kể cho tôi nghe với ?

Theo chân cô vào căn nhà bếp gọn gàng ngăn nắp , cô thuần thạo pha trà, pha cà phê , những cử động rất vững vàng chính xác . Nhìn quanh quẩn khi kéo ghế ngồi vào bàn sát khung cửa sổ. Hỏi :

- Con trai em đâu rồi ?

Sau một khoảng lách cách của tiếng ly tách, rồi thêm một chốc lặng thinh, cô nhẹ nhàng đặt ấm cà phê và những viên đường vào chiếc đĩa sứ màu trắng .

- Ở khá xa , có lẽ thầy không biết gì . Chồng và con em đã mất sau một tai nạn xe cộ chừng hơn ba năm trước rồi .


Bờ vai cô run bẫy, tai tôi cũng lẫy bẫy . Những lời nói của mình sẽ rất thừa thãi khi không biết tìm ngôn ngữ để an ủi một vết thương lòng . Cô đỡ lấy bàn tay tôi đang đặt nhẹ trên vai cô .

Giọng lấy lại sự trầm tĩnh như đêm hôm nào sau vở kịch, cô đã nói " Mắt em hết thấy gì nữa rồi " . Lúc ấy, tôi nhớ là mình đã ứa lệ . Đã nóng hổi, u buồn pha nỗi đắng ngắt và tiếc nuối .


Bây giờ , giữa bàn tay cô ở yên trong tay mình , không lẽ tôi oán trách dùm cô với ông trời, với định mệnh oái oăm .Nén tiếng thở dài vì sợ cô nghe thấy sẽ buồn hơn ,( người có ý chí mạnh như cô không bao giờ thích sự thương hại , tôi hiểu - )

- Em cần gì ở tôi ? Tôi có thể làm gì cho em ?


Cô quay sang chỗ có tiếng nói , dịu dàng :

- Hãy viết hộ em một bài viết tên là Ánh Sáng . Em đang nhìn thấy thầy ghé thăm em . Trong trí nhớ của em có nguồn ánh sáng như ngày nào em đã diễn kịch với một niềm sung sướng . Và em biết , hạnh phúc nào cũng có một thứ ánh sáng riêng .


Em ngồi yên để không nhìn thấy cái gật đầu của tôi .


Và bây giờ , tôi đang viết cho em với thứ ánh sáng của em .







đăng sơn.fr







dangsonfr.blogspot.com


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 682829
 08/30/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.



TráiTim
.











Chiều - Tôi hỏi em :

- Hãy nói về người yêu của Em



Em trả lời :


- Em chẳng yêu ai .



- Tôi không tin



- Chỉ có tình bạn thôi . Tim mềm nhưng không nhũn đâu .







....





Nghề của tôi không phải là bói - Tôi ghét thầy bói bịa chuyện .




Tôi là kẻ làm cái nghề phân tích . Và tôi sẽ nói cho em biết tại sao tôi không tin em với câu tôi nói : "


Tôi không tin là trái tim em bằng đất sét .


Dễ hiểu mà thôi . Người ta có thể vì những lý do nào đó mà đóng kín cánh cửa tâm hồn của mình lại . Đóng cửa là hành động biệt lập để khỏi đau . Và có nhiều thứ để đau lòng .

Ngày xưa . Khi người ta bỏ tôi , và nhiều người liên tục bỏ tôi . Tôi cảm thấy đau lòng và tự dặn lòng mình là Hãy đóng cửa trái tim để khỏi bao giờ đau như thế nữa . Tôi cắm đầu vào sách vở và những kỳ thi cử .



Saigon có những chiều mưa lạ lắm . Phóng xe dưới mưa phùn, dưới hàng me trên một ngã đường , tìm một cái quán có để nhạc Pháp tình tứ, ngồi nhìn những giọt cà phê đang rơi , thấy mình trống rỗng vô cùng . Và tôi gặp Nàng .


Nàng không đẹp . Nàng có dáng dấp tây phương ở những lần mặc áo đầm . Nàng có đôi mắt như một đứa trẻ nít và ánh nhìn của một con nai nhỏ như trong chuyện cổ tích bịa đặt . Ở những buổi sáng ngang thương xá Tam Đa , nàng hay cười tươi bằng mắt . đi như chim sẻ khiêu vũ và nàng hay nhỏ nhẹ với tôi .


Nàng khều vai :

- Chở chị đi chỗ này, bé con .


Tôi cự chị :


- Nè . Tôi không thích chữ Bé Con .

- Chứ gọi em bằng gì hả ?


- Gọi tôi bằng Em là ổn rồi .





Ổn làm sao cho được; nàng trèo lên xe khi tôi lái vòng vòng phố . Nàng úp khuôn mặt vào lưng áo tôi giữa phố, vòng tay nàng ôm choàng lấy eo . Thiên hạ lé con mắt ở phố khi tưởng nàng là tình nhân của tôi . Không lé cũng uổng vì thằng con trai khá đẹp , xinh trai, cao ráo, nàng chỉ đứng cao hơn vai hắn tí đỉnh khi xuống xe, khoác tay hắn vào quán nhạc Pháp .

Nàng nghe nhạc Pháp, nói chuyện với hắn bằng tiếng pháp vì nàng học trường đầm từ bé :


- Tu sais , je pense que je suis une femme romantique - Tôi nghĩ tôi là đàn bà rất lãng mạn

- Hơ . Je pense que tu es une Femme - enfant



Phải rồi . Nàng chỉ già hơn tôi chừng 3 tuổi . Nàng cười rất tình khi nhìn tôi lặng thinh . KHi nghe nhạc tình, tôi không nói gì nhiều, tôi bơi lội trongâm thanh và khung cảnh tình tứ của quán nhạc . Ở chỗ này, chủ quán để toàn nhạc Pháp .


Phải rồi . Không nói ra, khi đi với tôi, nàng là một người yêu nào đó nho nhỏ - Dịu dàng .



Thời gian sau đó , nghe có người nói là chồng nàng đi học tập sắp được phóng thích . Nàng nhìn tôi yên lặng . Tôi rời nàng . Nàng rời tôi - Trong sự lặng thinh .

.



Bây giờ, nghĩ lại, tôi không tin là trái tim của chúng ta là đất sét .





Cả em nữa . Trái tim em không là đất sét .













đăng sơn.fr



From : So Romantic .





dangsonfr.blogspot.com




 

 ndangsonfr
 member

 REF: 682830
 08/30/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.








1% của Tiểu Thuyết Ngôn Tình .














Đó là một cái tên đặt cho một thể loại tiểu thuyết . Đã từ lâu rồi, ai cũng biết truyện trong tiểu thuyết và chuyện đời khác nhau . Trong tiểu thuyết , người viết pha vào những đôi chút lãng mạn để viết về tình yêu , cho dù tình yêu lắm cay đắng , buồn khổ .






Lấy một vài thí dụ nhỏ thường thấy :





1. Giả Tỷ .
( đăng sơn.fr )






Là hai kẻ yêu nhau, lắm khi họ không cần nói quá nhiều với nhau .


Nàng có thể làm chàng hiểu được mình ở ánh mắt khi ngồi cạnh nhau . Nàng nói về màu nắng đẹp bằng mắt khi ném cái nhìn lên bãi cỏ nhung còn đọng hơi sương .


( anh lạnh không ? Em đang thèm đi dạo, )


( Anh đang thèm một ly cà phê ấm - ấm )


Nàng gật đầu, hai người rời khu vườn bước vào nhà bếp . Mùi cà phê ý đại lợi thơm thơm . Cửa mắt của nàng làm chàng xao động . Nghe những giọt cà phê đang nhỏ xuống bình lọc, chàng đẩy khép cánh cửa sổ như muốn ánh nắng bên ngoài không nhìn thấy vòng tay hai người vừa đóng lại quanh lưng nhau .


Nụ hôn trên vùng cổ, trên vùng ngực đầy . Trong nụ hôn ấy , chàng nghe nàng run rẫy :


- Giả tỷ anh mãi mãi là của em .



Thứ im lặng từ ngôn ngữ bao trùm với tiếng tí tách của cái đồng hồ treo tường .


Chàng phải giữ sự lặng thinh như thế vì biết là câu ' giả tỷ ' ấy không thể nào thực hiện được .





-





2 - Hương Cũ


by N.DuyToàn






Đó không phải là tên của một bài hát kiểu Hương Ngọc Lan mà Mỹ Linh đã hát .


Tựa của Hương Cũ nằm trong một lá thư mail đến từ xa . Nàng viết vỏn vẹn vài dòng :

" Đọc những bài thơ của anh , em nhớ đến thời áo trắng ở Trưng Vương, hình dung lúc anh đạp xe đạp đến đón em ở cổng trường . Ơi ! Sao mà nhớ .... "



Chuyện ấy cũ lắm rồi . Cũ từ một ngày em vào những bài thơ , làm thơ sau khi đọc và viết lời góp ý .


Em và anh . Chẳng ai thấy nhau . Em ngẩn ngơ để ném dòng chữ : Giả như anh là người yêu của em , anh nhỉ ?


Giả như thế là làm sao ? Người ta đâu có thể nói yêu nhau bằng chữ . chữ vô tội vạ . chữ chỉ là cách diễn tả .


Anh tả gì khi anh viết :



" Không đến đón em ở cổng trường ngày ấy . Muộn rồi vì chúng ta đã giã từ thời đi học . Truờng đời đẩy chúng minh đi xa tuổi trẻ . Em có gia đình với hoàn cảnh riêng tư . Lở dở, em nếm những màu sắc của nỗi đơn côi . Em đã làm gì với nôi cô đơn đậm đặc ấy ?


Làm sao anh có thể trở thành người yêu của em với vòng tay run rẫy khi nụ môi đi tìm nụ môi . Vòng cong của thân thể trên mặt chữ chỉ dành cho những trang tiểu thuyết diễm lệ và ngôn tình mà thôi .


Làm sao - Làm sao ?


Người ta không thể nào yêu nhau như yêu một mùi hương cũ .








3. Để Yêu

( by @nguyênhạ )




Vào thời đại tân tiến , người ta càng hiện đại thì càng cô đơn . Khi muốn né tránh những cái một mình ấy, họ tìm cách thức mới .
Ghi tên ở các webs tìm bạn kết giao .


Đăng ký và đóng một khoảng chi phí, họ nhận được một dọc hình ảnh và lý lịch cá nhân .Họ có thể không khai thật về tên tuổi , họ có thể tải hình ảnh đẹp về sắc diện sau khi nhờ photoshop sửa hình .

Muốn tăng them cái sắc đẹp của mình từ khuôn mặt , vóc dáng , ta có nhiều cách : Bỏ tiền làm makup kiểu ca sĩ , tài tử . Chọn quần áo, dày dép đúng thời trang và tải đi . Hở chút ngực khoe của nếu có của thì càng tốt vì sẽ thu hút .


Hơn 15 triệu người đang " cô đơn " ở những khu phố, những con đường . Sự cô đơn của họ được các mạng nối kết hợp .
Sáng, trước khi rời nhà . Mở Pc, tìm cái mail, tìm lời nhắn . Ngồi trên xe, ở đầu đường đèn đỏ, mở smartphone tìm facebook tìm tâm hồn đồng điệu .




Em đã chán những thứ bận rộn ấy . Em đi tìm anh . Nếu không có anh, em đành thử viết truyện tình - Và khi viết một mình, em sáng chế ra hình ảnh của anh ( như trong một cơn mơ ) -





....






4. Em và Anh - Chẳng thể nào .....

( by đăng sơn.fr - nguyễnthịLoanPhiên )






Để thoả mãn sự sáng tác, con bé kia viết truyện tình với cái tựa rất dài . Dài ngoằn ngoặc đọc muốn đứt hơi vì con nhóc chưa biết cách xuống dòng, xuống hàng .



Tình yêu của tuổi trẻ rất đẹp, cho dầu là chúng có xa nhau, mỗi đứa một phương để có khi đi lại những con đường, nhìn hàng cây, nhìn góc quán mà nhớ đến nhau .


Em và anh . Chúng mình đã đi qua thời gian ấy . Ngôn ngữ của chúng mình là ngôn từ của đàn bà, đàn ông .


Đậm như ly rượu cực mạnh - 41 độ .

Ngọt lịm như chén chè quá nhiều đường .

Đắng hơn bát canh đắng, như câu thuốc đắng giã tật .


Khi rời em giữa sự nhăn nhúm của gối chăn, anh nhìn sâu vào mắt em , gầm gầm, gừ gừ :

- Nếu tôi chết trước em, mỗi đêm tôi sẽ hiện về ở chân giường ;



Em kéo áo, che khoảng ngực trần, nhăn mày :


- Em cũng thế mà . Em ám anh ....




Chúng mình ngừng bặt . Trời vừa sáng ngoài kia .


Quyển truyện ngôn tình đang đọc đã bị ném xuống ở góc tường . Những tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết cho dẫu là ngôn tình làm người đọc bàng hoàng, nửa tỉnh, nửa say .



Em và anh , mình không cần tiểu thuyết khi yêu nhau .











....


CHÚNG MÌNH






 

 ndangsonfr
 member

 REF: 683143
 09/05/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.




- Si Maman .
.



















Si Maman không phải là tên một bản nhạc đã rất có giá của Mít Tờ Michel Berger thời ấy ở Paris .


Si Maman là câu trả lời giữa một mẫu đối thoại của 2 người . Nàng có tính lì đòn, chàng cũng mang cái bệnh Lì Lì . Họ hay trêu chọc nhau và cãi nhau như chó với mèo .



Khi nào hiền lành, dịu dàng, nàng hay có tật nhướng con mắt , buông câu :

- Uh hu ?


Ừ hử hay là Ừ ha há hay là cái gì đó, đó, cũng vậy thôi ?
( Có lẽ phải hiểu ngầm là chữ " Phải vậy không " )



Chàng thích khóa miệng nàng bằng tiếng trả lời " Si maman " ( Má nó ơi . Phải vậy rồi )




Không phải ai cũng khi không mà gọi người yêu của mình bằng tiếng maman ngọt lịm như thế đâu .


Maman cũng có nghĩa là một ngày nào đó, nghe em loan báo là em có tin mừng . Anh quỳ xuống chân em, ôm lấy cái bụng , vòng eo, anh úp mặt vào bụng em tìm một tiếng tim nhỏ tí híu nào đó . Và anh tiếp tục gọi em là " maman - Si - maman "










đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 683278
 09/07/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.








- 200 năm Hạnh Phúc .



...







Lâu quá không gặp em . Em đi chơi từ nơi xa về .

Em tìm anh . Em cười hi hí thấy nực lắm !









Anh hỏi em :

- Đi lấy chồng há ? Vui không ?







Em gật đầu :

- Lấy rồi .







Ừ - thì lấy , anh chúc em 10 năm hạnh phúc .

Em ngó anh như ngó con khỉ trên cây, em thấy ngộ :

- Chỉ chúc có 10 năm thôi sao ?

...





Phải rồi .






Chẳng lẽ bắt chước thiên hạ chúc em 200 năm hạnh phúc .

Chúc như thế thì dỏm lắm như kiểu khách sáo .







Để anh nói , và em nghe :

Chuyện tình bắt đầu thì lúc nào cũng đẹp lắm khi hẹn hò .




Nhất là khi nhận được thư tình . Khi hắn viết :

" Anh nhung nhớ em, anh chờ đợi em ..... "





Viết như thế , dễ lắm vì là chuyện bình thường từ thời ông bà cha mẹ của mình .

Em lấy chồng . Năm đầu thích lắm, vui vẻ lắm . Em chiều nó, nó chiều chuộng nhau .

Năm thứ hai thì đỡ đỡ vì còn thích chiều nhau

Năm thứ ba thì hãi hùng hơn . Mạnh nó nó chiều nó và em cứ việc chiều em kiểu mình ên .







Như thế đó .

Chừng 10 năm sau thì nó chán em, em chán nó .

Hai đứa săn tay áo để vừa hò hét vừa đập nhau ỏm tỏi .





10 năm trôi qua .

10 năm dài và ngắn .

Khi em và nó thôi nhau .











Một ngày nào xấu trời, em đi ngang con đường nhà anh, anh nhìn em bỡ ngỡ .

10 năm in dấu trên cặp mắt buồn hiu của em .

Anh thấy và hiểu như thế .





Anh an ủi em .

Ở một khúc đường đi bộ . Anh khều vai em, anh nói :

- Anh có thể cho em thêm 20 năm hạnh phúc khác .













Em tròn mắt, không hiểu gì .

Ừ - Mà em hiểu để làm gì, em chỉ biết là anh ít mồm, ít miệng và đã chờ em đã 10 năm nay .








2-



Xin Đừng Khách Sáo .







Đời con người có nhiều tập như phim bộ - Lê thê - Thảm thiết - buồn vui lẫn lộn.

Biết là thế sau 10 năm gặp lại . Hai đứa ngó nhau như hai hòn bi .

Thời gian trôi nhanh .

Hai đứa quanh quẩn bên nhau .

Em dần dà quên vết thương lòng sau 10 năm .

Chuyện ấy cũ rồi . Bắt đầu bằng những trang đời mới hơn .

Mới như có lần, em thắc mắc kiểu tò mò :

- Sao hồi đó không nói là thương tui ?

- Tại tôi nhút nhát

- Trời ! Làm tui mất 10 năm khói lửa .





Em ngưng bặt rồi quay lại khều, khều :

- À mà sao hồi đó, tui không biết là anh theo tui ?!

- Tại em quá ngu !




Sao anh dám nói là tui ngu ? Mích lòng ha !

- Ừ - Em ngu thì tôi nói em ngu, vừa ngu , vừa mù .

Mặt em sưng lên như cái bánh bao .

Anh tội nghiệp em, kép cánh tay em, nỉ nỉ non non kiểu cải lương nam bộ :

- Mà nè . Nói đúng ra thì lỗi tại tôi mà thôi .




Anh nói thêm :

- Tại tôi thấy hắn nhà giàu, đẹp trai quá, tôi ớn..

- Xí !

Xí cái rột xong, em tròn cặp môi :

- Bây giờ thì sao ?

Sao là sao ? Em hỏi vậy, ông bà tôi có sống lại cũng không biết đường nào trả lời .

Sao là sao ?







Thì như vầy :

Bây giờ, đứa nào láng cháng lại gần em, tính cua em, tôi oánh sặc máu .

Tôi có thể đục lủng 4 bánh xe nó, tôi có thể chận đường nó, lụi nó vài nhát dao .





Em kinh hải ngó anh :

- Eo trời ! Coi cái mặt vưà xấu xí, vừa du côn thấy khiếp .



Anh không nghĩ là em nói sự thật .

Em nghe vậy, tôi nghĩ là em khoái chí tử .



10 năm qua rồi . Tôi im ỉm chờ em .

Tôi quỳ yên ở cuối nhà thờ mỗi chiều thứ bảy, tôi đã cầu nguyện cho nó và em bỏ nhau

Tôi ác đức mà ai dè trời đất thương tôi .

Bây giờ, tôi quay sang phía em, tôi thành khẩn như lời nguyện :

" Em hãy ở lại bên anh, anh bên em . Đầu gối của anh đã mòn nhẵn khi quỳ lâu ở nhà thờ để trù ẻo nó và em .









Bây giờ, anh không quỳ nữa, anh hiên ngang nắm lấy bàn tay mềm mại của em, anh tìm ngón tay út và nài nỉ nó : Hãy có với anh hơn 200 năm hạnh phúc .









200 năm ngắn lắm em ơi !

200 năm của tình anh cho em "







đăng sơn.fr




 

 ndangsonfr
 member

 REF: 683385
 09/09/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.


bé CÚN
.....



Affichage de puppy.jpg en cours...


1-

Biết rõ là mỗi gia đình hay đặt tên ở nhà cho con cái . Nhiều người , nhiều cha mẹ đặt tên con thấy ngồ ngộ : Cái Bí, Cái Thơm, Con Thỏ, con Chuột, cái Chum Chum.




Em cũng bị đặt một cái tên ở nhà mà bấy lâu nay em dấu kỹ lắm . Em sợ anh nhạo em .


Vậy mà , bữa nọ, chẳng biết em ăn trúng cái gì đâm ra hứng chí, em ỏn ẻn khai thật cái tên ở nhà của em .



- Bố gọi em là Cái Cún . Bé Cún !



- Ah ! Ah ! Sao vậy ?


- Tại hồi nhỏ xí, em hay tinh nghịch nên bố gọi thế .




Tên nghe dễ chịu, dễ thương đấy chứ . Cún là tên nhà quê của một cậu hay cô chó nhỏ, chạy lăng tăng khắp nơi .



Vậy thì, anh nhớ lại một câu chuyện .

Anh kể cho em nghe :




" Ở khoảng thành phố chật chội kia, những ngày nghỉ, anh hay ra công viên ngồi đọc báo . Cứ mỗi lần ngồi một chốc thì có chú chó kia chạy lại , nó nhìn anh lâu lâu rồi bỏ đi, cứ thoáng cái, vừa đọc xong vài trang thì nó lại đến, cái đuôi lúc lắc thấy ngồ ngộ, anh móc tuí sac máy ảnh, ném cho nó mẫu bánh .


Chẳng nghe cậu ta cám ơn gì .




Cứ thế, nó quen anh, anh quen nó mà chẳng biết nó tên là gì, làm nghề ngổng gì - Quốc tịch gì ? Việt hay Tây ?


- Này ông ! Bộ ông muốn đầu độc chó của tôi há ông ?



Anh giật mình quay lại, thấy cô nhỏ đứng phía sau lưng tự lúc nào , tóc cô dài ngang vai, bay bay .


Lúng túng như trộm bị bắt quả tang , anh ấp úng :

- Tôi ... Tôi thích nó, nó thích tôi, nó xin ăn , tôi không cầm lòng .


- Nếu nó mà bị cái gì , tôi sẽ bắt đền ông . Tôi kiện ông .



Ôi ! Con nhỏ người dưng sao mà chanh chua, đanh đá . Chưa gì mà đã hăm he, la làng .


Anh giận, làm mặt lạnh :


- Cô phải cám ơn tôi mới phải chứ ? Tôi có lòng cưng nó .


Con Toutou ngước mắt, lắng nghe chuyện, anh thầm nghĩ là nó hiểu tiếng việt ( Có lẽ nó quen húp nước mắm ? )


Toutou ngoắc ngoắc đuôi . Anh mời con nhỏ ngồi xuống ,mời chủ lẫn chó thêm cái bánh thơm thơm .



Vì cái tham ăn , dính mồi ấy mà anh quen nhỏ đó là Em .



Đã ăn bánh thì phải khát nước, anh mời em ra cái quán tình tình đầu đường kia uống nước .


- Tôi quên hỏi tên chú toutou này tên là gì ?



Cái mỏ kia chu lên :

- Hay dữ ! Sao không hỏi chủ nó tên là gì mà hỏi chỉ tên của chó ?


Em làm như anh là ký giả hoặc là cảnh sát khẩu cung . Nếu không biết tên em thì anh gọi đại em là Nhỏ thì cũng chẳng thiệt hại ai .




Bây giờ thì anh biết em tên là Bé Cún rồi . Khi nào có điều vui, điều buồn thì cứ gâu gâu với anh . Anh để dành cho em cái bánh .



( Vì anh thích chó, anh thích cả em )




đăng sơn.fr







2.


" LỜI XƯNG TỘI của TouTou "





Gâu ! Thưa cha . Con muốn tâm sự .
Chưa bao giờ con đi xưng tội cho dù con rất thích vào nhà thờ mỗi lần cô chủ dắt vào .
Con thích nghe nhạc thánh để tâm hồn lâng lâng . Con thích nghe Kinh Lạy Cha, cho dù chẳng hiểu gì .
Chỉ cần nghe đọc kinh đến câu " Xin cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ .... "
Nghe vậy là con híp hai con mắt khoái bí tỉ , và hình dung đến những món ngon ngon ( Chó nào cũng tham ăn )
Thưa cha . Kể từ ngày cô chủ Bé Cún phải lòng cái gã ấy, con đâm ra cótính ghen tuông .
Ngày xưa, đi đâu, cô Cún cũng dắt con theo cùng .
Vậy mà từ khi có gã , cô đâm ra lơ là con ở góc nhà .
Có khi cô đi chơi từ sáng đến chiều .
Con chẳng màng ăn uống và hậm hực .
Có đôi lúc lòng ác quỷ muốn trổi dây, con chỉ muốn táp cho gã ấy vài cái .
Tội gã quá tày trời vì đã chiếm mất vị trí của con .
Lòng con người kinh khủng quá vì có mới nới cũ .
Nếu có kiếp sau thì con xin ông trời biến gã thành con toutou cho gã biết thân .
Ôi ! Hờn ghen này cho đến khi nào mới rửa sạch "



Ôi - A ... amen - gâu gâu !







đăng sơn.fr








 

 ndangsonfr
 member

 REF: 687128
 10/26/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.







* Ai Dè mà Gặp .

---------------------------------- nguyễnthịLoanPhiên & đăng sơn.fr






Trời xui đất khiến hay sao mà họ gặp lại nhau .

- Mèn !


Họ ngó nhau chưng hửng .



- Phải cô không ? Cô Tư ? !


- Còn ai nữa mà phải hỏi . Ừa thì tui đây chứ ai .


Đôi mắt kia chớp chớp cảm động . Cô Tư liếc liếc , trong bụng nghĩ thầm thầm " Thằng cha này là chúa giả bộ , hồi xửa xưa còn chung trường , ngồi ở quán nước vỉa hè , mình mới vừa kịp kể câu chuyện ba má tính gả mình cho con trai ông thương gia Ba Tàu đầu ngõ là chả đứng lên cái rụp, ngoe nguậy bỏ đi . Đàn ông, con trai gì mà quá nhiều tự ái . Thương ai thì phải làm mặt lì và phải biết tranh đấu dành dựt chớ . Làm mình cũng đổ cơn khùng mình gật đầu đi lấy chồng cho bỏ ghét .


Ừa ! Ừa ! Mà gả chưa từng bao giờ nói gả yêu thương gì mình . Mắc chứng gì mà mình đoán già đoán non cho mệt cái đầu chứ ?



Giọng trước mặt cắt đứt ý nghĩ đang chạy trong đầu cô :

- Tư làm gì ? Rảnh không ? Mình ghé đầu kia uống miếng nước ha ?



Nhìn mái tóc lỗ chỗ lấm chấm mấy sợi tóc bạc và ánh mắt khẩn khoảng đó , cô Tư không đành lắc . Cô ngồi xuống cái ghế trước mặt rồi chăm bẳm nhìn hắn :

- Lúc này anh ra sao ? Hai mươi năm rồi còn gì ?


Hắn buông câu như hờn trách :

- Tư tưởng tôi ngoắc cần câu từ hồi đó rồi sao ?


Câu nhắc hồi đó, hồi đó làm Tư bồi hồi . Cô cúi xuống , nhìn vạt áo mình rồi thở dài nghe hắn tỉ tê ai oán như câu hát bèo nhèo :

- Hồi đó, tôi đã thất vọng và giận cô lắm . Ai dè , cô ham giàu sang đi lấy chồng trong khi tôi còn trắng tay ....


Tư ngắt lời :

- Bộ anh còn nhớ cái thời đó há anh ? Mà .... mà lúc đó anh có nói gì đâu mà tui biết .


- Tại ..... tại tôi tưởng là em thông minh hơn lũ con gái khác . Mà thôi . Bây giờ chồng con em ra sao ?


- Tụi tui không hợp tính tình ,có hai mặt con, bỏ nhau hơn 10 năm nay rồi . Mà nè . Mắc gì mà anh hỏi chuyện của tui ? Còn chuyện của anh thì sao ?



Trong ánh mắt của hắn có màu sáng, màu tối . Hắn tắt cái bóng đèn ở tia mắt khi nói về cái tai nạn giao thông đã lấy mất mạng của vợ hắn và cái thai trong bụng .


Tư nghe chuyện, mủi lòng cứ chép miệng kêu " mèn , mèn ! "



Buổi chiều rơi xuống nhanh khi nhìn qua dãy đường bên kia . Gió lên, gió cuống quýt trên vai tóc của cô Tư .Hàng quán đã lục đục lên đèn .


Hắn gật đầu nghe cô ngỏ ý muốn về nhà nên đứng dậy xách dùm cô hai cái giỏ đi chợ khá nặng nề . Hai người giữ yên lặng đi cạnh nhau . Tất cả những hình ảnh cũ lại hiện về . Hai mươi năm thấy tưởng dài ngoằn mà lại ngắn ngủi qua đi . Tưởng như mới ngày nào .


Ra đến trạm xe buýt , hắn đưa cho cô hai cái giỏ .
Giọng hắn nhẹ nhàng khi cô ghi cho hắn cái mẫu giấy có số điện thoại và địa chỉ nhà :



- Em Tư nè . Nếu cô chưa gặp ai nữa thì lần này cô đừng khoe là sẽ sang bến thêm một lần nữa với lão nào nha cô .



Tư cười với hắn , vẻ dịu dàng khi lắc đầu :

- Chưa đâu . Tui ngán lấy chồng rồi .

- Đâu phải ai cũng giống như ai, cô ?



Trong ánh mắt nâu nâu của người đàn bà cũ mà mới của buổi chiều nay , hắn thấy ánh mắt cô biết cười để nghe cô nói :


- Mà ... mà...... Biết đâu chừng ... Nếu anh cũng còn mình ên thì tui nghĩ lại .



Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của người đàn bà rồi quay bước khi xe buýt vừa trờ tới . Lòng nghĩ đến chữ " Ai Dè ...." của ngày hôm nay và ngày mai, ngày mốt .






......







dangsonfr.blogspot.com



 

 ndangsonfr
 member

 REF: 689233
 12/05/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.




















( ... ) NÓI VỚI SỰ LẶNG YÊN ( bis )


.





Ở một ngày, trang cũ ở Blog , tôi đã viết :




"......

Em yêu sự im lặng của anh . Im lặng đúng chỗ khi cần thiết .

Khi cần nói thì mình nói . Có nhiều cách nói để dịu, để ngọt, để đừng đắng ...

Khi anh im lặng là bóng đêm trở về . Em , có lúc tản bộ, em hoà em vào gió vào bóng tối .

Nghe tiếng gió vi vui qua từng hàng cây xào xạc . Gió làm lá cây lên tiếng tình tự . Khoảng cách gần gần làm anh im lặng





Em cũng lặng thinh để nghe nỗi lặng lẽ từ anh .

Như thế, ngày và đêm quyện vào nhau . Ở chỗ mình lặng yên .



Tình yêu cũng cần có một khoảng nghỉ hè .





Và như vậy - Em yêu anh .




... đăng sơn.fr



( 2.06.2014 )















__________________________________________________ _____ o o o














Hôm nay, tình cờ trở lại chủ đề , nhìn vào 3 hàng góp ý đầy một khoảng lặng thinh ( ... ) như sau :








commentaires:


Diane Nguyen a dit…...
Diane Nguyen a dit…...
Diane Nguyen a dit…..,






________________________________




1 .




Tôi nói thẳng và nói thật là tôi không bằng lòng như thế .


Để chứng tỏ sự không bằng lòng của mình , tôi tải lại bài sau đây vì có lúc tôi không biết im lặng .





người XƯA -




dangson.fr


...






















































Có đôi lúc lòng quạnh quẽ .

Có đôi lúc, thấy mình chẳng quên gì . Những ngăn kéo kỷ niệm vẫn đầy ấp nắng, mưa thời cũ .


Nhắc đến một thời cũ , để làm gì, em biết không ?
Thời ấy đã đẹp lắm . Đẹp ở nắng , ở mưa, ở một con ngõ có nhà em và tôi . Mình là hàng xóm .Chẳng ai biết ai -
Thời gian lất phất trên dòng sông gần nhà đẩy em và tôi lớn nhanh .
Em tóc dài xõa vai, tôi tóc ngắn thời vừa rời trường trung học . Em và tôi thấy nhau, gặp nhau : Một đoạn đường gập ghềnh ngày đi làm thủy lợi . Em trong đoàn người đi cạnh tôi . MỘt mùi tóc lạ lạ, gió thổi tóc em bay qua đầu mũi tôi, tóc vướng víu, em kéo tóc lại bằng những ngón tay thon dài . Có một lúc, em cúi xuống, hái một cánh hoa vàng để giữa lòng bàn tay và em khoe tôi với nụ cười .

Em khoe như thế rồi như vô tình, rồi bỗng chốc, cứ chiều chiều tôi đi ngang nhà em . Gõ cửa. Gặp em . Thấy em . Cho dù là một chốc lát .
Cứ nhu thế là mùi hương của tóc, là một trong những ánh mắt . Cứ như thế rồi không ai bảo ai rồi thành thân .
Em tìm điều gì ở tôi ? Tôi tìm thấy gì ở em ? Một mùi thơm thơm của tóc để rồi mỗi lần đi về thấy mình lạ lùng với chính mình ....
Làm sao tôi có thể nói cho em hiểu sự đi lạc với chính tôi như thế ( ? ) Tôi không thể nào định rõ lòng mình với những câu hỏi lẩm cẩm là : Tại sao người ta nhớ ? Nhớ nhung điều gì đó không rõ rệt trong lòng .

20 tuổi - Đẹp lắm phải không ? Đẹp như những dòng chữ mà tôi viết cho em . Thư kẹp trong quyển sách thơm mùi giấy ngây ngây . Thời ấy, làm gì có smart phone như bây giờ .. Mỗi lần viết cho đầy trang giấy, đi về lại hồi hộp , tim nó làm như có tiếng nói nào đó : " Chẳng biết con nhỏ sẽ nghĩ gì khi đọc ? "

Chữ của em đẹp . Tôi đọc để thấy những bức tranh của một ánh nắng trên cánh đồng hiu hiu gió . Tôi thích lắm chữ ' A ' có cái móc chạy ngược lại như nụ mắt em nhìn tôi ở một khoảng ánh sáng mới . Tôi thích lắm chữ ' T ' có cái gạch như người gánh nước trên một quãng đê buổi trưa màu hạ .

Tôi yêu lắm tấm thiệp ngày giáng sinh em viết cho tôi " Gửi anh tất cả những niềm vui và hồng ân ... "
Hồng ân của tôi ư ?


Là được ngồi cạnh em ở một góc bếp nhà em . Mình thầm thì rồi mình cười, mình nói, mình kể cho nhau nghe lắm thứ mà lẽ ra rất bình thường .




2.



để làm người XƯA







Như ai cũng có thể biết : - Để làm người xưa thì phải để thời gian trôi khi làm công việc của nó .





Thời gian là của chung và nó trôi ở những con ngõ, những lối dẫn tôi lại với em . Tôi yêu những buổi sáng ngang nhà, liếc lên cánh cửa màu xanh để khi vọng thấy mái tóc trên cành vai mềm mềm ở ban công có lơ thơ cây lá .


Tôi học cách thích buổi chiều đi ngang nhà . Hy vọng thấy em ở cửa bếp và mùi thơm đồ ăn đang được em nấu nướng . Tôi ngang nhà không phải để làm kẻ ăn mày đứng xin đồ ăn thưà ở lòng hảo tâm . Tôi xin thứ mà em biết rõ khi em hẹn tôi buổi chiều tối khi nắng vừa khuất sau hàng cây ở bờ sông .


Tôi gật đầu để ghé . Hoặc là chúng mình ngồi ở cửa bếp nhìn ra đầu ngõ vắng, hoặc là mình tản bộ ở bờ sông có ánh trăng rọi trên rừng tóc xõa của em .


Những lúc như thế, tôi thử giữ yên lặng thật lâu để có thể lắng nghe nỗi lặng thầm giữa hai đứa .

Đứa này nhìn đứa kia và biết rình rập hai bàn tay của nhau để xem bàn tay nào nắm bàn tay nào trước tiên .





Vậy đó . Thời gian nằm gọn ở những khi đến bên nhau và thời gian không bao giờ biết thất nghiệp .





( Tôi ngừng những ngón tay trên phím chữ - và tôi giữ nỗi im lặng ở đây . Nếu mắt em có ghé vào đọc , em sẽ hiểu thế nào là ngôn ngữ của một nỗi lặng thinh ........ )




đăng sơn.fr



dangsonfr.blogspot.com






**** sẽ + sẽ còn tiếp




 

 ndangsonfr
 member

 REF: 692882
 03/12/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.






* Ch ( t ) uyện của TiểuThư Thời Mới .







< Notice :


Để đọc câu chuyện này, xin bạn hãy quên tất cả những tiểu thuyết , những chuyện tình nồng nàn , lãng mạn mà bạn đã có dịp đọc vì : Những truyện ấy xưa rồi .


Thời bây giờ là thời đại mới của thời trang máy móc . Bạn hãy đeo cái mắt kính mới tậu hiệu Google Glass hoặc chỉnh cái SờMặtPhone SmartWatches để bấm chữ chiếu lên tường mà đọc . - Đọc ở màn ảnh nhỏ tí ti thì hại mắt lắm . Truyện Chữ đọc ở màn ảnh nhỏ có thể bò ra cắn bạn chết .


Cẩn thận khi đọc .



1. ( Vào Truyện ) .

Chuyện Gã Nhà Quê




Hãy nhìn kỹ gã ấy một cách rõ ràng như con số 1 + 1 của kỷ thuật số. Đó là một kẻ đua đòi làm nhà văn cho dù chữ nghĩa của gã chưa đầy cái lá mít . Gã mơ thành nhà văn đã từ lâu lắm rồi sau khi đọc cả ngàn ngàn quyển tiểu thuyết loại lá cải, ba xu .

Trí tưởng tượng của con người phong phú lắm .... Gã viết đêm viết ngày để hy vọng một ngày nào đó có nhà xuất bản nào đó in truyện và gã sẽ nổi tiếng với danh hiệu tác giả có số sách bán chạy nhất .
Viết đêm , viết ngày với kỳ vọng đã ám ảnh và gã quên khuấy đi là mình có một người đàn bà tên ' Vợ '
bên cạnh .

Vợ gã ( cũng như tất cả những người mang tên đàn bà khác ) có chữ ' Thực Tế ' nằm rõ ràng trên trán . Đàn bà khi đã lấy chồng, họ trở thành thực tế như hũ gạo, hũ mắm, như cái tủ lạnh phải có cái gì mà nhét vào tủ lạnh .
Sau một thời gian, chẳng thấy hắn ra được quyển sách văn chương nào, cũng chẳng thấy có đồng nào từ chữ nghĩa để trả tiền nhà, tiền gas, điện nước .. Vợ hắn quyết định bỏ hắn .


Chia tay là dứt khoát để hắn được thoải mái tung tăng với cái mộng làm văn sĩ .
Chuyện sẽ ra sao khi nàng tên Vợ đã xách gói và cái đài phát thanh cả ngày ấy ra đi ?

Đây là tâm trạng của gã :

- Ba ngày đầu , gã thấy nhẹ nhõm tâm trí vì khoảng lặng của mụ ấy bỏ lại . Khỏi nghe cằn nhằn , lèo nhèo nhức cái đầu - Tao muốn ăn giờ nào, ngủ giờ nào như tao muốn / Ok !
- Một hai tuần sau , nhìn cái tủ lạnh thấy èo èo ba thứ đồ ăn , nhìn cái bếp vắng lưả, nhìn phòng ngủ tiêu điều với tấm chăn, chiếu gối lẻ loi ...


Đàn ông sinh ra, không phải để sống một mình .Với cái chân lý như thế, gã ghé thương xá tìm tiệm bán robot , ngắm nghía , hỏi han về một vài kiểu mẫu .

Tên bán hàng, mặt mũi y hệt người máy xâm hình tatoo , hai dái tai đeo hai cái bảng hiệu thương hiệu Táo Thiu và Samsung dò ý :
- Ngài muốn bưng về kiểu nào . Cái hay là Đực .
- Mày giỡn mặt sao chứ ? Tao là nam phái, dĩ nhiên ta phải vác kiểu mái về chứ ?


Thằng bán hàng tên là Yahoo ngậm miệng, dắt gã đi viếng một dọc mẫu hàng chân ngắn, chân dài, con người máy nào cũng đẹp như nhau với đủ kiểu tóc dài, tóc ngắn và kể cả kiểu đầu trọc lóc hoặc có tóc nhuộm đủ màu loại Funky, HipHop .

Gã đọc một dọc bảng notice và là vì nhà văn nên gã chọn một cô bé có khuôn mặt khá thơ mộng chân khá dài . Cổ cô có mang vài hàng chữ quảng cáo :

* Em là model ' TiểuThư 001 '
* Em nói được 5 thứ tiếng khác nhau : - Tiếng Anh, Pháp, TâyBanNha, Tàu và Hàn Quốc .
* Tính tình em rất nhẹ nhàng và chẳng khi nào biết làu nhàu ngay cả lúc chủ không được dễ thương .

Trước khi vác nàng TT 001 về nhà, gã cẩn thận thắc mắc với thằng Yahoo bán máy :
- Ê mày ! Sao con robot này không biết nói tiếng mít nhà tao hả mày ? Chơi gì kỳ vậy ?
- Ông nà ! Nó nói được 5 thứ tiếng ấy là hay lắm rồi . Chẳng hạn như con kia đen thui ở góc kia, nó chỉ biết nói " ư ư " khi ông úm nó mà thôi .


Gã chép miệng, trả tiền . Mở cốp xe nhét Tiểu Thư vào .





**


Chuyện Tiểu Thư


Chuyện chẳng có gì là khó để ầm ĩ . Thời bây giờ , ai cũng thông minh để chạy theo kịp đà tiến hóa của công nghệ .

Không đủ trình độ sinh ngữ mà vác cái của nợ về, chịu khó mò mẫm trong chốc lát thì biết xài ngay . Người biết chữ thì chịu khó mò và đọc ở phần cách thức sử dụng để xài đến nơi đến chốn .

Gã mang nàng về nhà, hí hửng đặt nàng lên sofa, đụng vào cành môi nàng, nghe tiếng ỏn ẻn :

- Nếu ngài là đàn ông . Hãy bấm số 1 ở đít tôi bên tay phải . Nếu là đàn bà, bấm số 2 , nếu là ái nam ái nữ thì bấm số 3 ......


Gã bấm số 1 , nghe nàng dặn dò :
- Anh hãy đặt cho em cái tên cho dễ gọi .... Go < Ghé môi bên tai trái , đặt tên và đọc lại tên em 3 lần sau cái PW - mã số .


Thế là nàng tên là Như Thảo . Và nàng bắt đầu làm bổn phận của nàng theo cái progamme của nhà văn :
- Sáng cuối tuần, khi tao ngồi viết bài, mày mang cà phê cho tao vào bàn giấy và phải im cái mồm
- Ok - Xếp . Tuân lệnh xếp .
- Mỗi chiều , tao đi làm về lúc 7 giờ, phải có món ăn cho tao như sau : ......
- No . No Xếp ! Em không biết làm bếp, em tên là model Tiểu Thư mà . Nếu cần đầu bếp, Xếp có thể mua model loại đầu bếp .
- Mày biết ngâm thơ , biết hát không , mày ?
- Dạ biết . Xếp hãy đao lốp up em từ " bótay.com " ở ......... " ...... www ... "


Gã mừng húm, tìm những bài hát của ca sĩ Mỹ , Pháp , Việt tải đầy vào bộ nhớ của nàng Như Thảo .

Khi hứng chí , thèm nhạc, nàng ngồi sát bên cạnh, tay vuốt tóc hát hát Woman in Love kiểu B. Straisand . Khi hắn ì èo làm thơ con cóc kiểu nhớ quê hương, nàng nhả bài ' Tiếng hát chim đa đa ' với giọng của Như Quỳnh hoặc loại quẹo qua ẹo lại tái tê người của Ý Lan .....

Chuyện không cần phải khai ra , nhưng thiết tưởng là cũng nên nhắc đến vài màn cụp lạc khi hắn bế cô robot lên giường : Có hai ba cách để chơi với nàng .
- Tốc độ chậm, tình tình , lãng mạn : Úp headphone vào tai, nghe nàng rủ rỉ câu ' em yêu anh, Ah ah ! Em mết anh ....
- Tốc độ vừa phải : Bấm vào cái nút ở đầu ngực bên tay trái để thấy nàng run lên bần bật , nàng hổn hển : Love me, love me more và nàng hát nhạc của Sade, của Whitney Houston .....
- Tốc độ nhanh ( dành cho những người khỏe tim, loại thể thao ) : Bấm vào cái nút giữa đít nàng, để nghe nàng gào thét như khỉ mắc chứng kinh phong từ sóng wifi ở cái đồng hồ điện tử nối net : Hừ Hừ . Hơ Hơ .



2.


Thoát CHUYỆN .



Ở đời , không có gì là vĩnh viễn .
Vợ biết là như thế với nhịp tim đập thầm lặng của người đàn bà . Đàn bà có sự nhạy cảm từ hơi ấm nơi nhà bếp . Đi đâu, có giận gì chăng nữa thì cũng nhớ đến bữa ăn , nhớ lại những nơi ấm áp .
Giận thì giận mà sao thương vẫn còn thương . Vợ thu xếp khăn gói trở về .


Mở cửa nhà, gọi tên chồng : ' Chồng ơi, chồng ơi . Em về '
Không nghe ai trả lời . Nhà cửa lạnh tanh .
Nghe tiếng như có ai, vợ chạy vào thư phòng . Thấy ông nhà văn trọn tròn hai con mắt đã ngừng thở từ lúc nào .
Con đào người máy tiểu thư thì còn sống , giọng nó uốn éo ; Love me more, baby . Love me ... "






đăng sơn.fr


- Cấm người bình thường đọc < Có hại !
....










dangsonfr.blogspot.com


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 692886
 03/12/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.








< Ch ( T ) ruyện Mới ----
.








Nhỏ khều chú ở bàn giấy , hỏi chú với cái mặt hơi khó ưa :

- Tại sao chú viết bài mới về Robot tên là Tiểu thư ?

- ......

- Chú có ý gì khi viết kiểu truyện ngắn kỳ quái như thế chứ ? Lỡ người ta nói là chú viết để móc lò ai đó thì sao ?

Chú cười ; cười sau khi kên bé .


Chú ghét những người làm khó chú với những câu hỏi như thế lắm .
Nhỏ có phải là ' tiểu thư ' hay không mà bị dị ứng với chữ Tiểu Thư ?



Nếu Nhỏ là Tiểu Thư thì đây là câu trả lời toàn bộ của chú :
Là một người viết, ta phải thoát ra khỏi cái gò bó hàng ngày của mình .

Chú đã gặp những cậu Ấm, những Tiểu Thư quá yếu đuối nhưng tưởng mình ngon lắm để làm phách .
Ấm vì không thoát được ra ngoài những ý nghĩ tiêu cực để thành người lớn .
Họ lẩn quẩn trong những ý nghĩ đen tối của họ . Họ tưởng rằng họ là người khở sở nhất thiên hạ .


Chú thích những người mạnh mẽ và có cá tính mạnh .
Mạnh mẽ không có nghĩa là ra vẻ mình bảnh tỏn là mình mạnh .
Mạnh có nghĩa là biết đứng bật dậy sau khi bị ngã rất đau .

Vì thế, chú có nhiều cách viết .


Hình tượng của gã nhà văn bị vợ bỏ, phải chạy đi mua con nhỏ Robot về là gì ?
Ai là kẻ sáng chế ra những sự thiết bị cho cái robot ấy ?
Và tại sao người đàn bà mang tên là " Vợ " kia lại trở về ở đoạn cuối ?


Ở một người đọc, họ hiểu gì ở ẩn ý của người viết ?

Để hiểu được câu chuyện, người đọc nên thoát ra khỏi cái vỏ mang tên " Cậu Ấm " và cô Tiểu Thư .
( Khi ra đời, ta không thể nào đối diện với cuộc đời với nhãn hiệu Cậu Ấm và Tiểu Thư )








đăng sơn.fr

( viết theo ý tưởng của QuỳnhNgọcLan & Như Thảo )



 

 ndangsonfr
 member

 REF: 692897
 03/12/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.








- Ch ( Tr ) uyện Tình muà Xuân






Opening -


Ở cái tablet mới nhặt được trên bãi cát ngoài biển , nhìn quanh quất , chẳng thấy ai đến nhận là của mình < cho dù là nhận vơ < .

Máy không khóa bằng mật mã, máy cũng chẳng cần phải để ngón tay,ghi dấu chỉ tay vào chỗ mở .

Ở màn hình , chỗ có đầy chữ và hình ảnh , thấy có chụp ánh mắt đẹp như loại mắt tiểu thư và đọc được :


1 -


" Người ta nhìn ngắm phong cảnh bằng ánh mắt khi mở toang những cánh cửa mắt .

Với đôi mắt đẹp của em, anh đi tìm những màu sắc đẹp như lời tình tự của muà xuân :



Muà xuân vừa đến chưa kịp tàn thì em đã biến vào hư không . Những bóng đêm trở lại với sự câm lặng khác thường .


Phải rồi, người ta đã chôn cất em ở một chỗ mà ánh sáng có tên gọi là vĩnh viễn hư vô .



Vĩnh biệt em như câu hát " Adieu "


..




2 -



Ném cái máy bảng tính xuống mặt cát . Gió vi vu đẩy sóng . Sóng cuốn lấp chôn đi chuyện tình buồn .

Biển , rồi trở lại lặng thinh .





đăng sơn.fr

( Viết cho những chuyện tình không tồn tại )













dangsonfr.blogspot.com

ChúngMình





 

 ndangsonfr
 member

 REF: 702821
 12/14/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.





Những Khuôn Mặt của Tình Yêu <





_____________________________________________________






1.


Tự Tình .



Hãy để tôi thú thật với bạn là tôi không đủ tài năng để viết tiểu thuyết loại kiếm hiệp kỳ ảo hoặc là có sự kiên trì khi viết truyện dài về thể loại tình yêu . Tất cả những chuyện dài đang viết, tôi đều bỏ ngang vì nhiều lý do :


- Quá tuổi lãng mạn và tươi mát ở thời 18 / 20

- Đã nhìn tình yêu qua một lăng kính méo mó ( già chát )


- Không đủ ngây thơ để tin vào phép lạ diễm tình


- Méo mó với đời sống .





Qua vài lý do như thế , để viết về tình yêu , tôi đã tìm cách qua những tác phẩm khác để tìm hứng thú .

Khi ghé nhà sách hoặc vào thư viện mỗi tuần , tôi ngắm nghía kệ sách và lết vào hàng liệt kê chuyện thời sự và các tác phẩm của nhân văn - Psychology .


Ngày hôm kia, tôi rút một tựa sách loại tự thuật của một nhân vật thiếu nữ kể về hoàn cảnh yêu đương và theo tiếng gọi đường mật của TY để bị mang đi bán làm thân phận gái giang hồ .


( Những câu chuyện này, ta có thể thấy hàng loạt nhan nhãn ở những đầu sách kể về thân phận . Chuyện nào cũng na ná nhau mà thôi )




Khi rời những quyển sách như thế , ngồi trầm ngâm ở quán nước, tự hỏi mình : Nếu cần phóng tác khi dựa vào những điều đã đọc như thế, mình sẽ viết gì về Tình Yêu ?




- Thử xem sao :




- Sa Chân .


Sau lần đi dạo trên bãi vắng , chàng nắm bàn tay tôi khi quỳ xuống ở góc bếp .

Lắng nghe chàng nói, giọng trầm hơn bao giờ :

- Em mơ gì ở tình yêu anh dành cho em ?


Tôi kể cho chàng nghe về ước mơ của tôi ( và có lẽ cũng là của chàng ) :


- Em mơ có một hai đứa con, con mình chạy nhảy ở ngôi vườn đầy hoa lá trước căn nhà của chúng mình .

- Anh cũng mơ như thế . Chẳng lẽ mình cứ loay hoay tạm bợ không nghề không ngỗng ở cái nơi khỉ gió như thế này ? Cha mẹ anh già rồi, không lẽ mình cứ ăn bám trong căn nhà này ?


Nói xong , chàng ướt cánh mắt để lại cho tôi nhiều ý nghĩa phân vân . Chàng nắm chặt bàn tay ẩm ướt của tôi, khẩn khoản :


- Anh biết có chỗ đang cần người bồi bàn là những cô gái trẻ đẹp trong quán nhạc và quán rượu và họ trả lương cao lắm . Em có thể phụ anh để mau đạt được giấc mơ hạnh phúc có nhà, có con cái không em ?



Tôi không thể từ chối khi yêu chàng . Gật đầu .




Sau cái gật đầu ấy là những hơi rượu, những bàn tay lông lá đi tìm những mảnh vuông trên thân thể chúng tôi, những cô gái tiếp thị nhắm chặt mắt trong những căn phòng kín bưng . Rã rượi qua những tháng ngày như thế , tôi ôm lấy đầu và nghĩ đến chuyện thoát ra cảnh tăm tối khi lỡ đưa chân .


Có lẽ tôi có thể thành một nhà văn để kể lại những câu chuyện tình mà cuối cùng không phải thật là tình yêu .

















đăng sơn.fr


dangsonfr.blogspot.com






 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702835
 12/15/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đọc truyện ngắn rất hay. Chúc anh noen ấm áp và an lành.


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 702839
 12/15/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
..




Cám ơn Thanh Vân với lời chúc ấm .


Paris trời đang ấm . Ra khỏi chỗ làm, tìm cái quán , nhâm nhi ly cà phê , nhìn ngắm những ánh đền giáng sinh lấp lánh, cũng là một cái thú .


Vui và bình an nhé - Thanh Vân .





đăng sơn.fr

( Thêm1MuàGiángSinhỞXứNgười )


dangsonfr.blogspot.com




.



 

 ndangsonfr
 member

 REF: 702848
 12/15/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.




* Lãng mạn Kiểu Khủng Bố *





Có nhiều cách để nói với Em .



1.

Hết Năm -
Nếu em là một quyển lịch thì có nghĩa là em sắp cũ mèm để qua một tuổi mới .
Anh cũng thế .
15 ngày nữa là hết tháng 12 .

Thật là ngộ - Mỗi cuối năm như thế này, anh hay lang thang , dạo phố ngó người ta chưng đèn, treo bảng quảng cáo bán đủ thứ .....
Anh chẳng biết mua gì ? Anh dốt trong việc quà cáp .


Bất chợt, ghé nhà bưu điện , sắp hàng mua một cái hộp giấy - format 30 x 20 màu vàng .
Anh nghĩ đến món quà giáng sinh để gửi cho em sau khi gói bọc cẩn thận với cái nơ màu hồng thẫm .
Tưởng tượng lúc em mở ra , chỉ thấy vỏn vẹn một tấm carte nhỏ bằng bàn tay em và vài hàng chữ như sau :
- Letter
* Punition - HìnhPhạt
* Lãng mạn Kiểu Khủng Bố *


***


Đó là cái tựa của những bài viết mới nhất của anh ở blog với những bản nhạc thời em chưa sinh ra .
Khi nghe, thì hãy click xuống tựa bài hát tên là Ensemble .
Bài này kể về chuyện đôi lứa trên một bãi biển ngập nắng, hai bàn tay trong bàn tay và đi chân trần trên bãi cát .
Biển muà đông sang đến muà xuân .
Biển hát lời dịu dàng như khi người ta mới gặp nhau để tập tành yêu thương .
Sau đó, người ta nhàm nhau như đứa trẻ bỏ rơi món đồ chơi đã cũ kỹ .
Và người ta tìm những nhạc khúc rất buồn để nhắc nhớ một thời đã qua như khi nhìn lại tờ lịch cũ .


...




2.


Mỗi cuối năm về, anh lắng nghe sự im lặng từ người này cho người khác .
Trong nỗi thinh lặng như vậy, chợt dưng anh nhận được vài chữ lạ kỳ với câu hỏi :
- Có phải là anh đang lãng mạn kiểu khủng bố không, anh ? "


Thế là sao như thế, chứ ?!
Khi lãng mạn thì chẳng ai phải khủng bố tinh thần ai .
Tại sao lại phải dùng bạo lực ?
Thiếu gì cách để mà lãng mạn để thấy mình chưa bị héo khô mà .
...




Đêm đang xuống và anh sẽ tìm cách dịu dàng hơn . Anh sẽ không nghe nhạc tình buồn nữa .
Không hứa chắc ( nhỡ không làm được thì lại hỏng chuyện )




Hết năm rồi đó .
Hãy vui và lãng mạn hơn năm cũ .
Có thể được không ?





đăng sơn.fr






 

 ndangsonfr
 member

 REF: 703692
 01/26/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.









< Mèng ơi !



Con nhỏ người Nam kỳ lai bắc kỳ không hiểu chữ ' Mèng ' là cái gì nên thắc mắc đủ thứ .
Tôi ngó con nhỏ, tủm tỉm cười :
- Chạy về mà hỏi má đi, em .
- Hỏi làm sao ?


...



Mèng ơi, thấy cái mặt em mà mắc cười . Để hiểu chữ Mèng kiểu đó chỉ còn cách mua một cái vé máy bay ( mua thêm một cái vé khứ hồi tặng tôi , tôi dắt em về chỗ có người ta hay nói câu Mèng ấy )
Ở một chỗ có nhiều cánh đồng có vịt bơi, chiều chiều nhìn ghe thuyền trôi lững lờ trên dòng sông, ngồi ở gốc cây dừa, nghe gió hiu hiu trên vái áo bà ba, ngửi mùi sông nước, ngắm bầu trời nghiêng nghiêng và nghe câu hát từ xa vọng lại :


Mèng ơi , chiều đẩy mây trôi
Thấy em nhỏ híu mà tôi thương thầm
Mèng ơi , thèm gọi tên em
Để tình ai đó làm mềm tim ai .


----
Mèn !






--


đăng sơn.fr & Tina Phố - USA .









 

 ndangsonfr
 member

 REF: 705175
 02/18/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.














VÀ HỌ GẶP LẠI NHAU


____________________________________
* nguyễnthịChữNghĩa & đăng sơn.fr






Thời gian lướt đi theo những cuốn lịch.Đùng một cái,họ gặp lại nhau ( Vì sự bất ngờ và không bất ngờ )
---




Cô chỉ thích cảnh êm đềm vì từ bé đến lớn sống ở đồng quê.Mỗi lần có dịp ghé các thành phố lớn,cô thấy ngộp ngạt,ù tai vì những tiếng động xe cộ.

Chàng là dân tỉnh thành,suốt đời chưa đụng tơí được cái bụng,cái lưng của một con trâu,con bò,chàng thuộc týp người thư sinh trói gà không chặt,lại là con một nên đâm hư.Cái hư của những gã thanh niên đi học về,thích đàn đúm bạn bè,la cà tiệm nhẩy và quán cà phê đèn mờ để nhạc.

Vậy mà họ gặp nhau,quen nhau.


Chuyện sẽ ra sao ?




1.


Cô xem mình là con nhà nghèo .Gia đình dọn về ở cái làng nhỏ xíu,leo teo độ 4000 dân.Nhà cô mở cái quán nước đầu tỉnh,ngày thường vắng khách,cuối tuần thứ bảy ,chủ nhật thì đỡ đỡ.Quán chỉ tấp nập lúc vào hè có khách du lịch.Nhà có hai chị em,thằng nhỏ em ham chơi ít phụ việc nhà.Cô quanh quẩn phụ giúp cha mẹ bán quán khi đi học về.

Ở cái làng quê thì cô ví những ngày tháng của mình như con sông nhỏ chui dươí cầu.Sáng dậy,phụ bày bàn ghế,quét dọn,xách cặp đến trường,chiều về phụ việc nhà,ôn bài vở,ăn cơm rồi bán quán đến tối mịt.Vậy mà ngày qua ngày.


Vào một chiều xẫm tối,cô bưng cà phê cho khách,thấy gã thanh niên mặc áo ca rô sọc xám ngồi ở góc bàn sát tường,mắt hắn ngơ ngẩn ngó ra đuờng,ngó gió lùa đùa tơi tả trời sắp mưa.Liếc thấy xấp tập vở giấy trắng để trên bàn vơí cây viết,cô tình cờ liếc vào thấy chữ của hắn đẹp lạ kỳ.Chữ viết của cô cũng đẹp nên cô thích người có chữ đẹp.Vậy thôi.

Cô quay đi làm những công việc cần làm,mẹ cô lục đục trong nhà bếp,bà đang nấu cơm chiều,mùi xào nấu đồ ăn bay ra làm cô thấy đói bụng.Sáng tơí giờ loay hoay bài vở ở trường rồi về nhà lăn ngay vào làm lụng,cô cảm thấy mệt mỏi,con mắt muốn díu lại lờ mờ.Nghe cái đài phát thanh đang nhả ra toàn những bản tin trời đánh trong góc quầy,cô bực dọc tắt ngúm cái đài,miệng làu nhàu " bữa nào cũng từng đó chuyện.Chán ! "


- Nè cô ! Tin tức đang nghe sao cô tắt vậy cô ?

Cô liếc về phía tiếng nói,giọng cô trả lời xẳng lè :

- Bộ nhà ông không có radio sao ? Ông về nhà mà nghe đi,tui sắp tắt đèn,đóng cửa.Ông trả tiền cà phê đi rồi về nhà nghe tin tức...


Gã thanh niên nín thinh,vơí tay xếp lại mớ giấy tờ,gã đẩy ghế trả tiền,chẳng thèm lấy lại tiền thối lại rồi lẳng lặng ra cửa.Cái dáng ốm nhom lừng khừng che tay mồi điếu thuốc.Cách ngậm điếu thuốc của gã làm cô chợt nhớ đến một người,rồi hai người...



2.



Ông thầy bói đã nói cô là người cao số. Mẹ cô thích đi xem bói toán,cô thì ghét lắm.Mẹ cô thấy cô có ai thương lại xẩy người đó nên e dè sợ cho cô bị ế chồng.

Thỉnh thoảng,tình cờ nghĩ lại lời cha thầy bói thời đó,cô ngần ngừ sờ sợ.Ngày học lớp 10 ,có anh học trò dễ thương mơí lớn thương cô,mơí nắm chân nắm tay vài cái thì nghe tin anh bị tai nạn lưu thông qua đời.Cô khóc hết nước mắt,Thời gian sau vừa nguôi ngoai,quen cái chàng kia,chàng đi lính rồi lăn quay chết trận.

Má cô an ủi cô,nói :

- Để má dắt con đi coi bói.Nghe nói cái ông kia đoán đâu trúng đó.

Cô ngoe nguẩy,cô không tin,cô chỉ tin là ăn ở hiền lành thì có phước.Vả lại lấy chồng làm gì,nhìn mấy con bạn thì biết,đứa nào dính chồng con cũng sấc bấc lang bang.


Bữa nay về học,đang nặng đầu cho kỳ thi cử của năm thứ 3 sắp tơí thì cô thấy gã thanh niên.Bữa nay gã để ria mép trông cái mặt khinh khỉnh đểu đểu.Nếu nhìn phía sau gáy tóc gã thì lại thấy giống anh chàng bồ cũ chết trận.Cô thở dài,lại vơí tay tắt cái radio đang tin tức ri rỉ.Bữa nay,gã chả nói gì theo kiểu phàn nàn kháng cự như chiều nào kia.

Lúc gã gọi thêm ly bia,cô tò mò hỏi :

- Ông là nhà văn ngồi đây viết bài hả ông ?

Gã lắc đầu :

- Tôi viết báo,cô.

Cô trề môi,ứ dài :

- Tui ghét mấy cha nhà báo.Nói bịa ,nói xạo bá láp tốn giấy mực.

Gã chống chế :

- Đâu phải thằng báo nào cũng giống nhau,cô .


Cô thấy cái mặt hắn lộ vẻ không bằng lòng,cô mặc kệ hắn lui cui vơí ba cái mớ giấy,cô quay đi sau khi liếc vào trang chữ.Dòng chữ nhỏ,tròn đẹp.Cỡ này mà lấy chữ đó để viết truyện tình cảm thì đỡ biết mấy.Viết làm chi ba cái phóng sự oái oăm ?


Cô nghĩ như thế khi nghểnh cổ nghe đàn chim ríu rít bên kia đường,loáng thoáng thấy bờ nước sông hiu hiu gió thấy buồn buồn cái gì không rõ.




3.


Gặp mặt hoài thì quen mặt.Cô quen nên đỡ thấy ghét cái bản mặt có vẻ khinh khỉnh đời của hắn,nhất là có bữa thấy hắn ghé quán vơí cái mặt đã cạo bộ ria mép đểu.Có bữa,cô thấy hắn ngồi vơí một đám đàn ông,tên nào tên nấy có vẻ bậm trợn hàm hồ,ăn to nói lớn nhất là nói mấy cái chuyện về đàn bà con gái,hắn chỉ thỉnh thoảng góp chuyện.Cô ghét loại đàn ông huynh hoang nói quá trớn,cô thấy hắn coi được được.

Bữa nào không thấy bóng hắn,cô đâm ra thấy mình như thiếu cái gì.Mắc chi mà thiếu vậy trời.Chẳng có ai trả lời cô,cô có hỏi gì đâu mà ai đó trả lời dùm.Cô chỉ biết thiếu là thiếu vậy thôi.Thiếu cái dáng ngồi còng lưng hí hoáy trên cái bàn,lúc nào cũng một chỗ ngồi quen.

Dần rồi,lâu lắm hắn mơí ghé lại.Mỗi lần hắn đi,cô lại thấy mình thiếu.Cô đâm ra cáu kỉnh bực vơí chính mình.Cái gì đâu mà.....


---


Đang ghé cửa hàng chợ búa ngoài tỉnh,quay lại,cô thấy hắn.Mặt mày nhẵn nhụi,quần áo láng coóng.Hai người ngó nhau,vừa lạ vừa quen.Hắn gật đầu rồi hỏi cô cái quầy bán đồ chạp phô.Hắn nói muốn mua vài món đồ tặng cha mẹ hắn.Hắn nói muốn trả ơn cô đã có lòng giúp hắn ,rồi mời cô uống miếng nước bên kia quán bên đường.

Chẳng biết sao,cô lại gật đầu,lâu lắm rồi,chẳng có tên khỉ gió nào mời cô đi hàng quán cà khịa ngó thiên hạ.Nghe đàn ông con trai chích chòe tán nhăng tán cuội cũng thấy vui tai cho dù lòng mình đã như đóng cửa.Yêu nhiều thì mệt nhiều.

Nắng trưa đậu lại ngoài cửa quán,kể ra thì cô thấy hắn cũng khá có duyên khi biết hỏi chuyện trong cách biết lắng nghe.Có lúc cô cười dòn tan khi nghe hắn pha trò.Hắn khen cô cười có duyên.

Vậy thôi.Ai về nhà nấy.Hắn biết cô ở đâu,học gì,làm gì.Ngược lại,cô chỉ biết hắn có vẻ con nhà giàu thành thị,có vẻ dân chơi theo kiểu con nhà làm báo nói láo ăn tiền thiên hạ..

Vậy thôi.

Vậy mà khi về nhà,cô lại thấy mình thiêu thiếu.





4 -


Thời gian lại trôi trôi.

Đã một thoáng,cô không thấy hắn trở lại quán ngồi viết bài.Cô mua mấy tờ báo mà hắn cộng tác,thấy hắn vẫn viết phóng sự.Mà sao không thấy hắn trở lại.

Thêm một chút thời gian trôi.Cô trở lại cái quán nước chỗ hắn đã mời cô ngày nào,ngồi một chốc để đếm sự trống vắng trong đầu óc,cô trả tiền rời quán.Lúc băng ngang con đường nhộn nhịp xe,cô thấy hắn,hắn thấy cô.Hai tia mắt kỳ kỳ,ngô ngố,ngỡ ngàng.

Cô định quay đi mà có cái gì như kéo hụt nhiu nhíu ở góc tim.Cô không muốn là tảng băng lạnh như mọi ngày nữa.Cô tìm thử một nụ cười có duyên nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ,cô cười thêm bằng ánh mắt.

Cô nghe cô nói vơí hắn,giọng trong veo như mây trời.Nhẹ lắm người ơi .

Cô nói :

- Anh nè.Trở lại uống cà phê rồi ngồi nghe tin tức viết bài ,Lần này,tui sẽ không tắt cái radio nữa,nha anh.



Làm như bị ánh mắt cô thôi miên,cái gã thanh niên người dưng chìa tay nắm lấy bàn tay của cô.Hắn gật đầu.Đùng một cái mà gật đầu.





_____________













 

 ndangsonfr
 member

 REF: 708005
 04/27/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.













... Nơi Ô Cửa Không Thấy Nhau



















...

Chiều gần cuối tháng tư , trời còn lạnh lẽo nên ít ai ra biển đi dạo . Bãi biển vắng tanh . Vậy mà có một người khoác áo lạnh đi lững thững . Gió làm bay tóc, gió đẩy vài hạt bụi vào mắt làm phải lấy tay dụi mắt .
Khi cúi xuống , tình cờ thấy ai đó làm rơi một cuốn sổ tay trên bãi .



Cúi lưng, nhặt quyển sổ ấy , ngồi nép mình vào một ghềnh đá và đọc :




...

( Thư cho Út ...

Đã lâu lắm rồi đó , từ lúc mình lạc nhau . Bây giờ Út ra sao ? Có lẽ Út đã hát bài Con Sáo Sang Sông ? Út có gì vui không ? Út hạnh phúc chứ - Phải không ?


Hỏi để có cái mà hỏi vậy thôi ? Em gật hay lắc đầu thì cũng vậy mà . Anh sợ khi lẩm cẩm hỏi han quá đáng thì em sẽ đổ quạu và ngoe nguẩy sưng mặt quay đi như ngày nào em thấy anh làm phiền em .


Đã lâu lắm rồi đó ; hình như là 3 năm , là 5 năm gì đó mình đã không còn gặp nhau . Có lẽ em vẫn còn ngồi làm việc ở cái văn phòng vuông vức như cái hộp đựng dế ? Có lẽ những tiếng động chung quanh vẫn làm em tỉnh ngủ ở những buổi chiều ảm đảm và có lẽ họ đã thấy tội nghiệp em để đập tường làm một khung cửa sổ nhìn ra ngoài bãi cỏ ngập nắng để em khỏi bị ngộp thở ?


( Ngày xưa , nghe em phàn nàn làm anh cũng muốn phàn nàn theo em nhưng theo một cách khác để trêu em :

- Đề nghị là em nên lấy một anh chàng thợ hồ hay thợ mộc để gíup em làm hai ba cái cửa sổ thoáng khí há


Nghe tiếng em cười hihi , anh thấy vui nên trêu em chút nữa :

- Hay là em lấy đại cha nào làm chủ nhà băng để tha hồ cho em đi du lịch há Út ,

- Xời ! Úi Chời ! Ai mà thèm em chứ . Xí !


( anh thích chữ Xời - chữ Xí của em nên anh cũng bắt chước em để hihi )


Út không phải là một miếng phó mát, một cái bánh ngọt để dùng chữ Thèm như thế . Chẳng ai nhìn người kia mà lẩm bẩm như một gã điên khi nói ' Anh Thèm Em ' - Chữ Thèm ấy có ẩn ngữ kiểu cách sexy . Một người đẹp và duyên dáng thì tự ánh mắt , tự nụ cười và cách ăn mặc hoặc cách đi đứng của họ đã là sexy ( chẳng hạn như tấm ảnh ánh mắt của em lúc em mặc áo dài trắng ngồi ở bậc thang nhà chùa trong tấm ảnh đi làm việc thiện ngày nào ấy đã rất ... )


Khi viết những dòng này, anh đang nghe mấy bài hát rất buồn, rất lèo nhèo như Mê Khúc, Lý Con Sáo , và nghe thêm con nhỏ kia hát bài Con Đường Xưa Em Đi .... Toàn là những bài hát rất buồn để nhất định lì lì theo kiểu chủ quan là : Nhạc Việt Nam phần đông rất buồn .


Buồn như lúc ngó ra ô cửa sổ lại thấy mưa rơi .

Rơi rớt như ánh mắt em từ một khung cửa chỗ anh bật đèn ngồi viết thêm một bài tên là Út ơi ! Út ơi !


Gọi như thế để Út biến thành con sáo sang sông .







đăng sơn.fr









....







 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network