aka47
member
ID 35052
01/06/2008
|
MỘT BÀI THƠ ĐÁNG NÊN ĐỌC NÈ...
Đây là một bài thơ có giá trị đạo đức rất cao , lời nhắn nhủ của cha mẹ khi về già nếu con cái của cha mẹ không xem trọng cha mẹ già yếu , mà còn cằn nhằn khó chịu , đôi khi to tiếng giận dữ với cha mẹ của mình.
Ở VN thì AK không biết , nhưng ở Mỹ AK đã thấy rồi , không nói đến người Mỹ , ngay cả những gia đình VN ở Mỹ đã sống trong một sự tự do...phóng túng , chỉ biết cuộc sống riêng tư , còn cha mẹ thì lại xem như một cái nợ.
May thay... đây chỉ là thiểu số.
Bài này được dịch từ bài tiếng Mỹ : TO OUR DEAR CHILD. (AK sưu tầm).
.........
GỞI CON YÊU DẤU...
Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu,
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.
Những lúc ăn mẹ hay thường vung vãi,
Hay tự cha không mặc được áo quần.
Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu.
Mẹ đã chăm lo tả , áo , bế bồng.
Bón cho con từng miếng ăn hớp sữa,
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.
Cũng có lúc con thường hay trách móc,
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ,
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng.
Có những lúc cha già không muốn tắm.
Đừng giận cha và la mắng nặng lời.
Ngày còn nhỏ con vẫn thường sợ nước,
Từng van xin:" đừng bắt tắm , mẹ ơi".
Những lúc cha không quen xài máy móc,
Lại la cha những hướng dẫn ban đầu.
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ,
Có khi nào cha trách móc con đâu ?.
Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn,
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò.
Nếu không phải là niềm vui đối thoại,
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.
Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa,
Đừng ép thêm ...già có lúc biếng ăn.
Con cần biết lúc nào cha thấy đói,
Lúc nào cha thấy mệt , muốn đi nằm.
Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống,
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay.
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững,
Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.
Một ngày kia cha mẹ già chán sống,
Thì con ơi đừng giận dữ làm gì.
Rồi mai này đến phiên , con sẽ hiểu,
Ở tuổi này sống nữa để làm chi....
Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi,
Nhưng suốt đời chỉ làm tốt cho con.
Muốn cho con trở nên người xứng đáng,
Thì giờ đây con cũng chớ nên buồn.
Con tức giận có khi còn xấu hổ,
Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ.
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại,
Những ngày xưa khi còn tuổi ấu thơ.
Hãy giúp mẹ những bước dài mệt mỏi.
Để người vui đi hết chặng đường dài.
Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá.
Vẫn yêu con như biển rộng sông dài.
LUÔN CÓ CON TRONG CUỘC ĐỜI.
YÊU CON CHA MẸ MẤY LỜI CHO CON.
AK sưu tầm.
.........................................
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
aka47
member
REF: 281594
01/06/2008
|
Cha Mẹ già như lá trên cành sắp rụng.
Phận làm con nhớ thờ phụng Song Thân.
HẠNH PHÚC THAY CHO NHỮNG NGƯỜI CON CÒN CHA MẸ.
AK47.
................................
|
|
saothenhi
member
REF: 281599
01/06/2008
|
AKA em yêu quí:
một bài thơ thật hay và đầy tình nhân văn gáo dục con người,mẹ chị đang nằm nghỉ trên giường cho ấm,trưa nắng lên mẹ mới ra ngoài ,chị sẽ đọc bài thơ này cho mẹ chị nghe chị chắc là bà rất vui em a`, với chị gia đình là thiêng liêng nhất đó em ơi ,chị yêu quí mẹ và yêu quí con của mình nhất dành mọi tình cảm và sự chăm sóc tốt nhất cho họ ,vì hơn bao giờ hết chị hiểu đó là máu mủ là những thiêng liêng gắn chặt ,đó cũng là những món nợ vay và trả của cuộc đời mỗi người chúng ta...
|
|
aka47
member
REF: 281604
01/06/2008
|
Chào chị STN , người đầu tiên vô TOPIC của em.
Hun chị một cái mới được , anh kia xê ra...cứ kè kè một bên hoài. Thiệt tình..
hihii
.........
Em biết ở VN dạy cho các em về Đạo Đức , kính trên nhường dưới được các em học ngay vừa khi biết nói cho đến lúc vô trường vẫn là môn học cần thiết cho các em.
Còn ở Mỹ...!!!!!!!
Khó nói wá. Ai biết nói dùm.
hihii
|
|
goldsnow142
member
REF: 281623
01/06/2008
|
Cám ơn AKA47 về bài thơ .
Ai không có bố mẹ già
Cũng là cái cảnh của ta sau này
Lúc nhỏ chăm bẵm trên tay
Lúc già tủi hổ ăn mày phận con
Cuộc đời đâu mãi vuông tròn
Nợ đồng lần đó đang còn chờ ta
Tấm lòng của mẹ của cha
Có con ai chẳng hiểu ra sau này
Nghĩa tình như bát nước đầy
Công ơn dưỡng dục biết ngày nào quên ...
|
|
mayha2000
member
REF: 281625
01/06/2008
|
mayha là người thứ hai...đợi aka hun đó.
cảm ơn bài thơ đầy ý nghĩa của Aka. và xin chúc mừng đến ai vẫn còn đầy đủ cha mẹ.
em chào chị Sao.
hôm nay chị k post thơ cho em đọc ké với????????????
****ơ....oh...bác gold lại chen ngang.... lão bà đang đợi aka hôn bác nhảy vô làm chi vậy???? MH là người thứ 2 đợi AKA hunnnnn
|
|
aka47
member
REF: 281627
01/06/2008
|
MayHa là người thứ ...3 à nha.
Nhưng AK không có hun GOLD đâu , sợ lém.
Vậy chị ô tô ma tic là người số 2 nha.
Chụtttttttttttttttttt !!!
hihii
|
|
bimbim118
member
REF: 281640
01/06/2008
|
Aka à, cám ơn em đã sưu tầm bài thơ này nhé!
Chị đã đọc và bây giờ đọc lại chị vẫn không sao cầm nước mắt. Khi đọc bài thơ này chị lại nhớ tới ông bà nội của chị. Người già thường hay thay đổi tính nết, không nhớ mình đã làm gì. Hơn lúc nào hết chị luôn luôn yêu quý và kính trọng ông bà của mình.
|
|
aka47
member
REF: 281643
01/06/2008
|
Chị BB ui.
Chị biết không? Ai cũng nói nước Mỹ là một nước văn minh. Chắc là đúng như vậy rùi , nhưng về đạo đức gia đình thật...tội nghiệp chị ạ.
Có khi nào cha mẹ phải van xin con cái , cha mẹ sợ đi theo chúng bạn hư hỏng , quyết ngăn cản , càng ngăn cản thì tụi nó càng đi hoang.
Chưa kể , khi cha mẹ về già thì đưa cha mẹ vô trong "viện chờ chết" , tức là viện dưỡng lão , rùi có khi cả mấy tháng mới vô thăm một lần , thăm xã giao thui , vì để cha mẹ ở nhà thì phải hầu hạ miếng ăn miếng uống , mà xã hội Mỹ thì phải chạy đua với thời gian để kiếm tiền.
Nói ra rất đau lòng , nhưng ở đây , bài thơ này của cha mẹ khi già yếu nhắn gởi đôi lời tới những đứa con:
Cha Mẹ nuôi con bằng trời bằng bể.
Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày.
Chỉ có vậy thui chị à.
Thương nhớ chị nhiều nhiều...
AK47.
|
|
bichnga75
member
REF: 281646
01/06/2008
|
..." Luôn có con trong cuộc đời
Yêu con cha mẹ mấy lời cho con"
Cảm ơn aka nhiều lắm ! Những lời nghe muốn ..khóc ! Nhất là năm hết Tết đến với những mảnh đời trong viện dưỡng lão...
Chúc aka một ngày an lành.
Thân ái, Bn.
|
|
aka47
member
REF: 281652
01/06/2008
|
Chị BN khoẻ không?
Em ít hầu chuyện cùng chị , thấy chị bận rộn ...bù lu bù loa nên không biết lúc nào bắt chị được.
Em cũng chúc chị y như vậy nha.
Có gì vui , loạ ...nhớ kể cho em nghe với nha.
hihii
|
|
gailang
member
REF: 281673
01/06/2008
|
Aka
chị xem email em chưa
|
|
gailang
member
REF: 281674
01/06/2008
|
Aka
chị xem email em chưa
|
|
nuissc
member
REF: 281679
01/06/2008
|
đúng là GL vào là um xùm cả lên.qua xem anh khóc với biển nè.
|
|
phaphanh
member
REF: 281686
01/06/2008
|
chào bạn Aka và các anh chị!hihi..
Phaphanh đọc bài của bạn,mình cảm nhận đôi mắt mình hơi rưng rưng!Cám ơn bạn nhiều nha!
chúc bạn và anh chị luôn vui vẻ!hihi..
|
|
gailang
member
REF: 281689
01/06/2008
|
Hihhihihihihihi, gì vậy anh Núi, ko qua nhận quà của em, em tặng ng khác ráng chịu à
hihihihihihi
|
|
goldsnow142
member
REF: 281745
01/07/2008
|
@mayha2000
Nửa vòng trái đất cách xa
Được hôn cũng chỉ gọi là "gió " thôi !
|
|
50tttntkim
member
REF: 281752
01/07/2008
|
Aka em . Anh Minh nói em mới 16t ko được vào đây mà .....hihhihihi
|
|
chuotnhat77
member
REF: 281892
01/07/2008
|
aka thơ em suu tầm xem rất cảm động; Chị rất nhớ Người Cha quá Cố của Chị. cám ơn em bài thơ này nha.
Công Cha Như núi ngất trời
Nghĩa Mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Nghĩa cao biển rộng mênh mong
Công Cha Nghĩa Mẹ ghi lòng con ơi
chúc aka trẻ mãi nha
|
|
mtbha
member
REF: 282039
01/07/2008
|
Aka ơi cảm ơn em nha bài thơ hay quả
|
|
anhminh26
member
REF: 282056
01/07/2008
|
Aka đưa vấn đề này lên, cũng nói lên được phần nào thực trạng xã hội ở Tây Phương,
Cái giáo dục chữ “hiếu” không có trong các môn học ở các nước Tây Phương (nhất là ở Mỹ).
Đối với những quốc gia mà vật chất thống trị 1 cách gần như tuyệt đối…..thì chủ nghĩa cá nhân cũng phát sinh rất cao.
Ở các trường tiểu học, điều họ dạy cho học sinh thấy được quyền lợi cá nhân của trẻ em 1 cách thì nhiều, chẳng hạn như phải làm thế nào…? Hay gọi diện thoại cho ai….. nếu như bị cha mẹ đánh đập….v..v…
Điều này làm cho trẻ em thâý được cái quyền lợi tối thiểu của chúng, và giãm đi sự nể sợ cha mẹ của mình. (Đấy cũng là 1 lý do tại sao các cụ ngày xưa khuyên ta không nên chiều chuộng trẻ con quá mức).
Điểm kế tiếp là cha mẹ ở Tây Phương (đa số người Tây Phương) họ cũng sống cho cá nhân họ nhiều hơn, họ không bỏ rơi con cái nhưng họ chỉ lo về vật chất nhiều hơn, ít gần gũi con cái hơn là người trong nước….vì nhiều lý do, thí dụ như:
- Số thời gian làm việc nhiều, không đủ cả thơì gian nghĩ ngơi (đa số là những gia đình có lợi tức thấp), đối với người VN sống ở nước ngoài thì làm việc còn nhiều hơn nữa.
- Cha mẹ thường ít đi chơi chung với con cái (nhất là đối với người Tây Phương, và những người trong hoàn cảnh ly di, hay có gia đình lần sau)
Nhưng ở VN thì khác, hầu hết ngày trước chỉ cần người Cha đi làm, người Mẹ quán xuyến việc nhà, thì dể gần gũi tâm sự và chia sớt cho con cái hơn…nếu như thế thì khi đứa con lớn lên khó mà xa lià Cha Mẹ được.
Cái giáo dục trong gia đình mới là điều căn bản nhất…giáo dục ở học đường chỉ hổ trợ cho giáo dục gia đình mà thôi.
Nếu 1 đưá bé thấy được sự gần gũi và chăm sóc của cha mẹ đối với chúng như thế nào thì sau này, chúng sẽ học và làm như thế……và quan trọng hơn là cách mình đối xử với cha mẹ của mình tức là ông bà của đứa bé…nếu mình không muốn con mình đối xử tệ với mình khi tuổi già bóng xế…bởi vậy trách nhiệm giáo dục con cái rất là khó khăn, đòi hỏi nhiều hy sinh ở bậc làm cha mẹ . Nhất là ở thế kỷ 21 này…muốn đưá con nghe lời mình không phải là quyền lực hay đạo đức gì hết…. “quan trọng là nó phải thương yêu mình thật sự mà thôi…”
Kế tiếp theo là “Viện Dưỡng Lão” ở VN thì đa số là do kinh tế nên hay sống chung 1 nhà từ nhỏ đến già vì chưa có nhiều viện dưỡng lão hay những làng về hưu (retirement village) , nếu có thì chi phí rất cao so với mức sống trong nước.
Đến 1 lúc nào đó khi mà VN có đủ điều kiện phát triển như các nước Tây Phương thì lúc đó cũng sẽ có nhiều đứa con đem cha mẹ ký gửi vào viện dượng lão cho nhẹ gánh…chứ không như bây giờ đâu…!!!
Người Tây Phương họ dem cha mẹ vào Viện Dưỡng Lão cũng có lý do của họ…
- Thuốc men dầy đủ, chữa trị kịp thời nếu có nguy hiểm do bệnh tật, ở đó có những bạn bè cùng trang lứa, cũng dể tâm sự…..
Người Á châu nói chung là cần đời sống tinh thần của gia đình nhiều hơn, nên thích quay quần với con cháu hơn….
Nhưng đó là thế hệ của chúng ta thôi, nhưng những thế hệ sau không bảo đãm là như vậy, vì họ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên cái nhìn họ khác…chưa hẵn là họ bất hiếu …
Khổ là cho thế hệ chuyển tiếp của chúng ta…sống trong 1 thế giới khác với cái nhìn của mình…!!!
Bởi vậy có 1 số những người lớn tuổi lại chọn con đưòng trở về VN….
Nói chung điều đó là do sự suy nghĩ, cách nhìn và lựa chọn của bản thân mà thôi..
AM phân tích ở trên là dựa vào cái chung thôi, còn những trường hợp cá biệt thì không kể đến….
Riêng đối với người VN chúng ta thì quan trọng nhất là giáo dục cho những thế hệ sau giữ dược chữ HIẾU như Aka nói …là do ở các bậc làm cha mẹ, đó là nói chung, còn những dưá con bất hiếu thì ở xã hội nào lại không có …..ngay cả ở VN từ xưa và hiện tai.
Cho nên mình cũng đừng quá bi quan…!!!!
Một ít ý kiến góp vui nha Aka và các bạn…
Chúc các bạn vui nhiều…..hihi
|
|
dongtahoangds
member
REF: 282064
01/07/2008
|
Tặng Vũ Thanh Thanh một bài thơ kỷ niệm.
Nhớ Quê Xưa
Ta nhớ mãi chuổi ngày vàng quê cũ
Mạ cùng ta đi dạo phố bờ sông
cả con đường hoa khế đổ mênh mông
hoa sắc thắm như tình người thôn dã...
Xuân trở về muôn ngàn hoa đua nở
Hạ bâng khuân con nước lặng lờ trôi
Thu mênh mang lá vàng rơi ngập lối
Đông giá về gió lạnh tốc lòng sông
Ta hăm hở buổi đầu tiên đi học
Mạ hân hoan hãnh diện với xóm giềng
Con cố học ngày sau làm việc lớn
Rung cả hồn lòng phấn chấn ta bay...
Rồi quê hương bom, đạn đến xéo dày
làn khói bếp đã tan trong khói súng
từng bờ sông là chiến hào loang lở
mỗi góc tường dấu đạn phá còn ghi...
Ta vẫy tay chào giả từ Quảng Trị
Một cuộc đời lưu lạc đón chờ đây
Sài gòn thân yêu cây dài bóng mát
Thạch Hãn êm đềm nước mặn đồng xanh
Cổ Thành vẫn sừng sửng với trời mây
Biên Hoà đường rộng nối tình đất đỏ
Nay xa lắm Thái Bình Dương cách trở
Những rộn ràng quấn quít thửa xa xưa
Bao phố quê, phố chợ đẹp như thơ
Còn chăng đó hay chỉ là kỷ niệm!?
Ai gây chi cảnh điêu tàn
Khúc sông nước chảy đôi hàng luỵ rơi
Nhớ về bên ấy người ơi
Nhớ em nhớ mẹ nhớ trời Việt Nam...
Sanjose,1982, Thư Sinh (HDS)
|
|
anhhoanhat
member
REF: 282066
01/07/2008
|
Chào các bạn!!!
bài viết của AK rất hay và nhiều ý nghĩa
em là cô tấm dịu hiền
lời hay ý đẹp tình thân chan hoà
nghĩa nhân cao quí trên đời
niềm vui hạnh phúc tình người thương yêu
anhminh giỏi thiệt àh nha...đệ phục đại ca rồi đó...hihihi
...... Chúc em gái và cả nhà vui nha!!!
|
|
mayha2000
member
REF: 282072
01/07/2008
|
@ bác gold.
mây hạ nhà cạnh A-KA
cách nhau chỉ cỡ khoảng ba cái à
gần nhau năm phút đường thôi
nụ hun aka gởi ngọt ngào bác ui...." chắc bác gold đang ghen tỵ "hihihi
|
|
ototot
member
REF: 282075
01/07/2008
|
Đọc tiết mục cuả aka47 và góp ý cuả những người khác, về chuyện con cái đối xử với cha mẹ, tôi thấy không thể không tham gia…
Riêng chuyện cha mẹ già vào viện dưỡng lão, có thể có những lập luận ngược ngạo nhau lắm!
Ví dụ như ở Mỹ, bản thân cha mẹ chuẩn bị cho họ nếp sống như vậy khi họ về già đấy, vì - Họ thương con và tôn trọng tự do cuả con cái! Vả lại, chúng còn con cái cuả chúng phải chăm sóc! (Mai mốt cô aka đi lấy chồng, không lẽ vưà lo cho bố mẹ, vưà lo cho con được chăng?)
- Họ nhận thức rõ được rằng giai đoạn về già là quay trở lại lúc ấu thơ, là những lúc không tự lo được cho mình, và phải sống hoàn toàn lệ thuộc vào người khác (cụ thể là việc ăn uống, bài tiết! aka47 chắc biết "babies" ở Mỹ đều mặc “diapers” (tã), in hệt như các cụ già nằm ở viện dưỡng lão vậy!)
Vậy vấn đề ở đây là những người quản lý xã hội, tức là nhà nước, có tiên liệu được sự kiện tự nhiên này để đối phó không?
Ở Mỹ, khi người ta đi làm, thì bắt buộc phải đóng thuế cho quỹ An Sinh Xã Hội (Social Security), thực ra là nó trừ ngay vào lương, để khi về già xã hội lo cho họ! Ở viện dưỡng lão, có những người được đào tạo (Mỹ gọi là “care givers”) để săn sóc các cụ già, in hệt như các cô làm việc ở nhà trẻ. Vậy tại sao phải thắc mắc hay chê trách?
Lẽ dĩ nhiên, con người sống là có bổn phận với nhau cả, nhưng cũng còn tuỳ xem mình có khả năng làm được bổn phận hay không. Cá nhân mình không làm được, thì phải để xã hội làm. Ví dụ con cái có thể nào nghỉ ở nhà để đút cơm cho bố mẹ già, tắm rưả cho các cụ không? Hay còn phải đi kiếm tiền, phải chăm lo con cái cuả mình?
Kết luận: Sự việc trên đời lúc nào cũng có hai mặt.(There are two sides to everything). Xin đừng vội vàng nhận định một mặt thôi và đưa ra phán xét quá nhanh nhé! Riêng chuyện con người không cư xử đàng hoàng với con người, thì đó là chuyện khác!
Thân ái,
|
|
haidang1hd
member
REF: 282230
01/07/2008
|
Cảm ơn AKA47!!
|
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|