ototot
member
ID 48630
01/11/2009
|
Viễn Tượng Một Muà Xuân ...
Thế là Muà Giáng Sinh đă qua, Tết Dương Lịch cũng đă qua ... C̣n lại một số nước phương Đông th́ đang ... gượng gạo đón Tết Đinh Sửu trong một bầu không khí lo âu.(Xin được sưả lại là Kỷ Sửu, sau khi đă đánh nhầm là Đinh Sửu).
Nghe truyền thông quốc tế, tôi thấy những bản tường tŕnh về chuyện xe tầu ở Việt Nam, Trung Quốc,… đông nghẹt hành khách từ thành thị trở về quê ăn Tết, trong đó nhiều người coi như về luôn, v́ công ăn việc làm ở thành thị đă hết, các nhà máy , cơ sở sản xuất, hàng ngàn, hàng chục ngàn đă đóng cưả, để … “hội nhập” vào đại nạn “Suy Thoái Kinh Tế Toàn Cầu”!
Trước đây, ngay trên diễn đàn này, thỉnh thoảng lại có những tiết mục bàn về kinh tế, nói đến những phong trào làm giàu ở những nước đang lên, về đầu tư vào ngành điạ ốc, ngân hàng...; người ta nói đến những triệu phú, tỷ phú dollar xuất hiện ...; và cũng trên diễn đàn này, cũng có những lúc tranh luận gay go về ư thức hệ này, chủ nghiă kia ..., con đường nào đi đến hạnh phúc, ấm no...?
Nhưng nay, tôi có cảm tưởng như lúc này mọi người đang trở về với thực tế đáng lo trong những tháng ngày sắp tới nhỉ : kinh tế thế giới vẫn c̣n đang xuống giốc không phanh, đáy vực thẳm bao giờ mới đạt, nói chi chừng nào mới phục hồi???
Tôi không bi quan đâu, các bạn à! Nhưng ngược lại là đàng khác, v́ chỉ trong những lúc khốn quẫn nhất th́ mới có thể có được những tư tưởng, những tâm trạng, những t́nh cảm bừng sáng hiện ra, phải không thưa các bạn?
Tôi lập ra tiết mục này để đón nhận những đốm lưả bừng sáng đó, các bạn à.
Thân ái,
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
hongqcong
member
REF: 416102
01/11/2009
|
Chào OTOTOT !
Năm nay ( 2009 ) là năm KỶ SỬU ototot ơi.
Thân ái
|
|
ototot
member
REF: 416106
01/11/2009
|
Hú viá! May quá! Có HQC thấy ngay là Kỷ Sửu chứ không phải Đinh Sửu! Cảm ơn HQC thật nhiều, và xin lỗi mọi người! (Để tôi vào sưả lại luôn)
Thân ái,
|
|
ototot
member
REF: 416111
01/11/2009
|
Tôi vưà nhận được một e-mail cuả một người bạn dân bản điạ Mỹ gởi cho (anh này chính hiệu Mỳ : tóc vàng khè, râu ria xồm xoàm, mũi lơ, chân tay lông lá...), theo kiểu e-mail luân lưu từ người này sang người kia, đọc xong thấy năo nuột quá.
Tôi cũng đă chuyển tiếp (forward) nó đi, nhưng c̣n đăng tiếp lên đây để phổ biến rộng răi hơn nưă:
Consider These 3 Thoughts
(1) Zero Gravity
When NASA first started sending up astronauts, they quickly discovered that ball-point pens would not work in zero gravity. To combat this problem, NASA scientists spent a decade and $12 billion developing a pen that writes in zero gravity, upside-down, on almost any surface including glass and at temperatures ranging from below freezing to over 300 C.
The Russians used a pencil. Your taxes are due again--enjoy paying them.
(2) Our Constitution
"They keep talking about drafting a Constitution for Iraq. Why don't we just give them ours? It was written by a lot of really smart guys, and it's worked for over 200 years. And, we're not using it anymore."
(3) The 10 Commandments
The real reason that we can't have the Ten Commandments in a Courthouse is that you cannot post "Thou Shalt Not Steal," "Thou Shalt Not Commit Adultery" and "Thou Shall Not Lie" in a building full of lawyers, judges and politicians. It creates a hostile work environment.
Xin được dịch sang tiếng Việt:
Mời các bạn hăy suy nghĩ về 3 điều dưới đây:
- T́nh Trạng Vô Trọng Lực
Khi Cơ Quan Quản Trị Hàng Không/Không Gian Quốc Gia Mỹ (NASA) mới gởi người lên không gian, th́ khám phá ngay rằng cây bút bi xài không được ở môi trường không trọng lực! Để khắc phục trở ngại này, các khoa học gia Mỹ đă phải mất 10 năm và chi mất 12 tỷ dollar để chế ra cây bút viết được trên không gian, viết khi đầu lộn dưới đất, chân chổng lên trời, viết được trên bất cứ bề mặt nào, kể cả kính, trong khoảng nhiệt độ từ dưới 0 độ đến trên 300 độ!
C̣n người Nga th́ dùng … bút ch́. Dân Mỹ lại sắp đến kỳ khai thuế rồi! Hăy vui mừng trả thuế nhé!
- Hiến Pháp cuả Mỹ:
Thiên hạ c̣n đang bàn hoài về việc soạn thảo một bản Hiến Pháp cho nước I Rắc. Tại sao không lấy … quách bản Hiến Pháp Mỹ đem biếu luôn cho họ nhỉ!!! Văn kiện này đă được bao nhiêu là bộ óc sáng giá viết ra, và đă … hiệu nghiệm suốt trên 200 năm nay mà! Có điều là Mỹ lại … hết xài nó nưă rồi!
- Mười Điều Răn
Lư do chính, khiến chúng ta không thể treo “Mười Điều Răn Cuả Chuá” nơi Pháp Đ́nh Mỹ, v́ nó có những câu “Mi Không Được Ăn Cắp”, “Mi Không Được Tà Dâm” và “Mi Không Được Nói Dối”, mà những câu này lại gián lên ở nơi có toàn là luật sư, chánh án và chính khách! Như vậy th́ không khí làm việc không b́nh ổn chút nào!
Tôi đang buồn cho nước Mỹ quá, bà con ơi!
Thân ái,
Chú thích: Bài này là do người Mỹ họ viết để cay đắng cho người Mỹ cuả họ. Ḿnh là người Việt, đọc cho biết thôi! Khỏi cần ké vào ... chửi thêm, để lại thành chuyện chính trị cấm kị nhé, bà con!
Vả lại, dân Mỹ nó vẫn có truyền thống là "vạch áo cho người xem lưng", để sai là nó sưả mà!
|
|
ototot
member
REF: 416129
01/11/2009
|
Ai có th́ giờ theo dơi truyền thông quốc tế, ắt phải đọc được một tin nổi cộm : một cuốn sách viết về nước Mỹ, vào thời kỳ coi như ảm đạm nhất cuả nước Mỹ từ gần cả trăm năm nay..., vưà xuất bản, và làm xôn xao dư luận cả nước Mỹ, và biết đâu, cả thế giới!
Dưới đây, tôi xin trích vài ḍng trong cuốn sách đó:
"Had Enough? Hey, I'm not trying to be the voice of gloom and doom here. I'm trying to light a fire. I'm speaking out because I have hope - I believe in America . In my lifetime, I've had the privilege of living through some of America 's greatest moments. I've also experienced some of our worst crises: The 'Great Depression,' 'World War II,' the 'Korean War,' the 'Kennedy Assassination,' the 'Vietnam War,' the 1970's oil crisis, and the struggles of recent years culminating with 9/11..."
Xin phỏng dịch sang tiếng Việt:
"Như thế đă đủ chưa vậy? Này mọi người! Tôi không t́m cách nói lên tiếng nói cuả bi luỵ, cuả than trách đâu. Tôi chỉ muốn nhóm lên một ngọn lưả. Tôi lên tiếng , v́ tôi có niềm hy vọng – Tôi tin ở nước Mỹ. Trong đời tôi, tôi đă có cái may được kinh qua những khoảng thời gian vĩ đại nhất cuả nước Mỹ. Tôi cũng đă từng trải một số những khủng hoảng tệ hại nhất cuả xứ này như “Nạn Đại Suy Thoái”, “Thế Chiến II”, “Chiến Tranh Triều Tiên”, “Vụ Ám Sát Kennedy”, “Chiến Tranh Việt Nam”, “Khủng Hoảng Dầu Hoả Thập Kỷ 1970”, và những xáo trộn trong những năm gần đây như là hậu quả cuả “Vụ 11 Tháng 9”…"
Thân ái,
|
|
lynhat
member
REF: 416191
01/11/2009
|
We believe that our country is experiencing a leadership crisis today. Not long ago, we saw an article in the New Republic that addressed the issue. In part it read, “Two hundred years ago, a little republic on the edge of the wilderness suddenly produced people like Jefferson, Hamilton, Madison, Adams and others. Yet the total population was only 3,000,000 people. Today, we have over 200 million. Where are the great people? We should have 60 Franklins in a cover story on leadership. The search was in vain.
Source : Becoming a Person of Influence By John C. Maxwell. Published in Nashville, Tennessee, by Thomas Nelson, Inc. Year 1997. New York Times Bestselling Author. Page 206. Audio CDs "See You At The Top" by Zig Ziglar.
|
|
lynhat
member
REF: 416193
01/11/2009
|
Xin Tạm Dịch :
Chúng ta biết rằng đất nước của chúng ta (Hoa Kỳ) hiện giờ đang thiếu những người lănh đạo trầm trọng. Cách đây không lâu, chúng ta có xem qua một mẫu tin trong Tờ Báo Dân Chủ nói rằng : “200 năm trước, thời kỳ c̣n hoang vu một đất nước dân chủ nhỏ bất ngờ sản xuất những vị lănh đạo tài giỏi như Jefferson, Hamilton, Madison, Adams và c̣n nhiều nữa. Tuy nhiên đất nước chỉ có 3 triệu người. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ có hơn 200 triệu người. Những người lănh đạo tài giỏi ở đâu? Chúng ta ít nhất phải có 60 vị tổng thống như ông Franklins. Cuộc t́m kiếm những người nầy c̣n mù mịt.
Nguồn :
Sách tựa “Becoming a Person of Influence” của ông John C. Maxwell, Trang 206. Xuất bản từ Nashville, Tennessee, by Thomas Nelson, Inc. năm 1997. Tác giả bán sách hay nhất được tuyên dương từ tờ báo "New Yok Times".
Hoặc từ dĩa “See You At The Top" của tác giả Zig Ziglar.
|
|
lynhat
member
REF: 416194
01/11/2009
|
The newspaper from USA Today had done a survey and discovered that Americans’ number one fear is running out of money. Their number one fear was not cancer, crime, or nuclear war. The new number one fear is running out of money in their old age. The new fear is living a long life without money. Most people realize that Social Security and Medicare may not even be around to assist them in their old age.
Tạm dịch :
Theo tờ báo "Hoa Kỳ Ngày Hôm Nay" làm một cuộc điều tra và khám phá ra rằng Người Mỹ sợ nhất là thiếu tiền xài. Cái sợ nhất của họ không phải là ung thư, trộm cắp, hoặc là chiến tranh nguyên tử. Họ sợ nhất là không tiền xài trong tuổi về già. Sợ nhất là sống một cuộc sống dài đăng đẳng không tiền. Hầu hết mọi người điều biết là những phúc lợi từ chánh phủ không c̣n nữa để giúp họ trong lúc xế chiều.
Nhà cháu rất là hy vọng người Việt Nam ta đừng có cái lo sợ vẫn vơ và bá láp giống như người Mỹ nhé : đó là thiếu tiền xài!
|
|
jackdaniel
member
REF: 416197
01/11/2009
|
Xin miễn bàn luận mấy câu của các người nói ra mà không ai cải được nhé.
jd tui xin lạm bàn chút về cái câu của bác Lý, vì thấy dễ ăn hơn,
hehehhehhehe
Thật ra lo sợ thiếu tiền xài thì người nào , chủng tộc nào cũng có cái lo lắng cả.
Tụi Mỹ nó lo lắm , nhưng xài thì vẫn xài nên về già không tiền xài là điều hẳn nhiên.
Người Việt chúng ta càng lo hơn , nhưng với tính cần kiệm vốn có, làm nhiều tiêu ít. Chăm chỉ cày bừa, nuôi con ăn học. Nên khi về già lại không bị đói.
Nói đó là về tính cách đại đa số thôi, chớ ở chủng loại, người nào cũng có thế này hay thế kia.
Cầu mong sao cho mình đừng bị chuyện gì xãy ra. Chớ như đau ốm bệnh tật , thì có núi tiền cũng hết.
Cho nên quan trọng nhất vẫn là sức khỏe.
|
|
lynhat
member
REF: 416199
01/11/2009
|
Bác Jackdaniel nói đúng. Người Việt ta phần đông lập nghiệp ở Mỹ bằng hai bàn tay trắng. Tiếng Anh chẳng biết ǵ ráo trọi, nói toàn là "tiếng bồi".
Nhưng một thời gian 20 năm sau, họ làm việc chăm chỉ, con cái tốt nghiệp Đại Học, nhà cửa trả hết nợ ngân hàng. Dư tiền xài lại mua thêm nhà cửa cho mướn.
|
|
ototot
member
REF: 416203
01/11/2009
|
Cảm ơn các anh JD va LN đă kéo nhau vào đây đọc tiết mục tôi đăng như là tâm sự!
Cũng cảm ơn ai ṭ ṃ ghe đọc, tuy không góp ư, nhưng chắc hẳn cũng có những cảm nhận thầm kín.
Chắc cũng có người hỏi thầm, cái anh ototot này đăng bài này vào đây làm ǵ nhỉ! Chuyện nước Mỹ, kệ cho Mỹ nó lo, người Việt ḿnh hơi đâu quan tâm!
Nhưng với mạng lưới toàn cầu ngày nay phát triển mạnh quá, th́ thế giới cứ như thu nhỏ lại vào màn h́nh máy tính. Từ đó cách suy nghĩ cuả nhau cũng được chia sẻ cho nhau.
Vả lại, biết đâu chuyện này hôm nay xảy ra ở góc này, ngày mai lại chẳng xảy ra y chang ở góc kia cuả thế giới!
Chính v́ thế mà tôi muớn đăng cái chuyện ông Lee Iaccoca lên diễn đàn này, một phần cũng là cái thích cuả tôi được đọc, rồi đến cái thú được diễn tả cái cảm nhận cuả tôi sau khi đọc. Và chẳng có cách nào ghi chép cảm nhận tốt hơn là dịch sang tiếng Việt.
Hẹn các bạn xem tiếp tâm sự nhé.
Thân ái,
|
|
ototot
member
REF: 416206
01/11/2009
|
Tôi thích đăng bài này cuả Lee Iaccoca, cũng đơn giản là v́ ông ta chỉ hơn tôi mấy tuổi, và có cách suy nghĩ rất hợp với cách suy nghĩ cuả tôi.
Mời các bạn xem đoạn dịch song ngữ dưới đây cuả tôi. Nếu giỏi tiếng Anh và thấy tôi đi xa nguyên tác quá, th́ cứ sưả sai nhé.
Remember Lee Iacocca, the man who rescued Chrysler Corporation from its death throes? He's now 82 years old and has a new book, 'Where Have All The Leaders Gone?'.
Lee Iacocca Says: 'Am I the only guy in this country who's fed up with what's happening? Where the hell is our outrage? We should be screaming bloody murder! We've got a gang of clueless bozos steering our ship of state right over a cliff, we've got corporate gangsters stealing us blind, and we can't even clean up after a hurricane much less build a hybrid car. But instead of getting mad, everyone sits around and nods their heads when the politicians say, 'Stay the course.'
Stay the course? You've got to be kidding. This is America , not the damned, 'Titanic'. I'll give you a sound bite: 'Throw all the bums out!'
| Bạn c̣n nhớ không, ông Lee Iacocca là người đă cứu cho Công Ty Chrysler khỏi cảnh giăy chết? Bây giờ ông ta đă 82 tuổi, và vưà viết xong một cuốn sách mới, “Các Lănh Đạo Đi Đâu Hết Cả Rồi”?
Lee Iaccoca nói: “Tôi có phải là người duy nhất ở xứ này biết được chuyện ǵ đang xảy ra đâu! Chúng ta để phẫn nộ cuả ḿnh ở chỗ nào? Lẽ ra, chúng ta phải hét lên với tên sát nhân chân tay máu me chứ! Chúng ta để một lũ ngu si đang lèo lái đất nước đưa chúng ta đến bờ vực thẳm, chúng ta có một tập đoàn đạo tặc đang ngang nhiên cướp tài sản cuả ta, và chúng ta không thể quét dọn ngay cả những rác rưởi một trận băo để lại, không chế tạo nổi một chiếc xe hơi chạy điện. Nhưng thay v́ nổi nóng, mọi người lại ngồi quây quần bên nhau gật gù cái đầu với nhau để nghe mấy tên chính khách nhắn nhủ “Để chờ xem cái đă!”
Chờ xem diễn biến ư? Đừng giỡn mặt chứ? Đây là nước Mỹ, đâu phải con tàu khốn nạn Titanic! Tôi nhắn nhủ các ngươi nè : “Quẳng mẹ nó cái bọn vô dụng đó đi!”
|
Thân ái,
|
|
ototot
member
REF: 416207
01/11/2009
|
You might think I'm getting senile, that I've gone off my rocker, and maybe I have. But someone has to speak up. I hardly recognize this country anymore.
The most famous business leaders are not the innovators but the guys in handcuffs. While we're fiddling in Iraq , the Middle East is burning and nobody seems to know what to do. And the press is waving 'pom-poms' instead of asking hard questions. That's not the promise of the ' America ' my parents and yours traveled across the ocean for. I've had enough. How about you?
| Bạn có thể cho tôi là thằng già dịch, rằng đứng ngồi cũng không yên, và có thể c̣n tệ hơn nưă. Nhưng ít nhất cũng phải có người lên tiếng chứ! Tôi không c̣n nhận ra cái xứ này lại mang tên là nước Mỹ nưă!
Những lănh tụ doanh nghiệp nổi tiếng nhất không c̣n là những tiền phong trong sáng kiến, mà chỉ là một bọn bị c̣ng tay hết. Trong khi chúng ta đang đú đởn ở Irắc, khói lưả đang ngút trời ở Trung Đông, th́ chẳng ai biết ḿnh sẽ phải làm ǵ. C̣n báo chí thỉ chỉ vớ va vớ vẩn chứ có đặt ra được câu hỏi nào ra hồn đâu! Tổ tiên tôi và tổ tiên các bạn đâu có hưá hẹn “châu Mỹ” như vậy khi vượt đại dương đến đây lập nghiệp ! Tôi thấy như thế là quá quắt rồi! C̣n bạn th́ sao?
|
Thân ái,
|
|
ototot
member
REF: 416215
01/11/2009
|
I'll go a step further. You can't call yourself a patriot if you're not outraged. This is a fight I'm ready and willing to have. Leaders are made, not born. Leadership is forged in times of crisis. It's easy to sit there with your feet up on the desk and talk theory. Or send someone else's kids off to war when you've never seen a battlefield yourself. It's another thing to lead when your world comes tumbling down.
| Cho tôi đi bước nưă. Làm sao có thể vỗ ngực cho ḿnh là yêu nước, nếu không biết thế nào là công phẫn? Đây là cuộc chiến mà tôi sẵn sàng và bằng ḷng lao vào…Lănh đạo là phải phấn đấu mới thành, chứ đâu phải sinh ra là để lănh đạo! Lănh đạo được tui luyện trong khủng hoảng, chứ đâu phải dễ dàng là ngồi gác chân lên bàn mà lư thuyết! Hay lănh đạo là đem con cái người ta ra trận, c̣n ḿnh th́ chưa biết chiến tranh là ǵ! Lănh đạo cũng là biết phải làm ǵ, khi thế giới bị hụt hẫng chứ!
|
|
|
lynhat
member
REF: 416290
01/11/2009
|
A leader is best when the people barely know he exists.
- Legendary Chinese philosopher Lao-Tzu.
Người lănh đạo tài ba ít khi có người nào biết đến.
- Lăo Tử.
Ông Tổng Thống Obama có thành công sau này hay không, là nhờ những người lănh đạo đứng sau lưng ông điều khiển đất nước Mỹ. Những người này chẳng ai biết đến tên tuổi.
|
|
cnn44
member
REF: 416292
01/11/2009
|
Kính chào Bác OTOTOT
Thấy tựa đề "mùa Xuân", tôi cứ tưởng là sẻ có những h́nh ảnh hoa lá tươi đẹp của mùa xuân, không ngờ là những suy tư của Bác trước thời cuộc. Không sao đâu bác ơi, nước Mỹ này so với các nơi khác trên thế giới th́ nó vẩn c̣n hơn nhiều lắm. Kinh tế có lên có xuống, nguới th́ mất hết tài sản, nhưng cũng có người làm giàu nhơ lúc này. Tôi nghĩ mọi việc xảy ra đều có lư do của nó ( things happen for a reason), Nh́n cổ phiếu của GM và Ford chỉ có trên dưới $4.00, thấy mà ham, so với 5 năm trước nó bị mất đi hơn 80%. Có thể là cơ hội tốt nếu ai đặt ḷng tin vào. Điều này làm tôi nhớ đến công ty Apple trong những năm 95-96, môt người bạn vổ vai tôi nói rằng APPL chỉ có $1.80 ḱa , có mua không. Lúc đó có bao nhiêu người dám nghĩ rằng Apple sẻ trở nên phồn thịnh như bây giờ. Hoàn cảnh lúc đó th́ khác hăn hôm nay, bởi v́ lúc đó kinh tế hoàn cầu chưa bị suy thoái như bây giờ.
|
|
cnn44
member
REF: 416294
01/11/2009
|
Cuốn sách của Ông Lee Iacocca tôi có xem 1 đoạn excerpt , th́ thấy ông ta có một nhân xét rất chính xác về thời thế, nhưng không biết Bác có nghĩ rằng ông ấy hơi "stereotype", Thấy ông ấy criticize chính quyền hiện thời của Ông Bush dử quá. Có thể Ông Iacocca là 1 người CEO giỏi, nhờ những cải cách hay đem đến sự thành công, và ông cũng rất bất mản sau khi Chrysler được bán di cho công ty Benz của người Đức. Có người tôn sùng ông ta muốn ông ấy trở thành TT Mỹ. Nhưng run a country khác hơn run a company nhiều , đúng không Bác? Tuy nhiên tôi vẩn thích 9 chử "C" mà ông đă nêu ra trong cuốn sách, nghe chí lư lám.
Chỉ là vài nhận xét nhỏ, nếu có ǵ sai xin Bác chỉ dẩn thêm
Cám ơn bài viết của Bác thật nhiều.
cnn44
|
|
lynhat
member
REF: 416329
01/12/2009
|
Nghe anh Cnn44 nói thấy mà ham. Cổ phiếu mất 80% giá trị. Hầu như chỗ nào cũng đại hạ giá. Thôi chúng ḿnh đợi thêm vài tháng, canh me, kiếm đồ mà mua nhé!.
Tánh của tui th́ hà tiện, rất là kẹo, cái ǵ mà không giảm giá là không mua.
|
|
cuoocjsoongs
member
REF: 416352
01/12/2009
|
Đằng nào rồi Mai Đào cũng đến kỳ nở hoa, mặc dù Nguyễn Du có viết "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nhưng cứ thấy Mai thấy Đào là thấy Tết, mà hễ gần Tết là thấy háo hức. Ông bà ḿnh có câu "khéo ăn th́ no, khéo co th́ ấm", cuoocjsoongs nghĩ Tết là thời điểm để con cháu quay về với gian nhà đầm ấm của 3 thế hệ, dù giàu nghèo sang hèn vẫn thấy vui.
Riêng về kinh tế toàn cầu suy thoái, đó hầu như là quy luật chung của chuyển đạo từa tựa h́nh sin, của dương cực sinh âm, âm cực sinh dương để làm nên thời thế tạo anh hùng, cuoocjsongs tuổi ko c̣n trẻ và cũng rất chi là thiển cận ko dám bàn về chuyện đó, chỉ mừng rằng ḿnh làng nhàng là phó thường dân ngày ăn cơm 3 bữa tháng lănh lương 3 cọc 3 đồng, dư được xu nào lo giắt lưng pḥng hờ "đến năm thân dậu lấy ai bậu cùng", và nếu có dịp th́ tham gia cái nghĩa vụ "thương người như thể thương thân", "lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách tả tơi",...
Thủ cái thân phận ḿnh thấp cổ bé họng, có hét thật to cũng không làm nên tiếng vọng giữa không gian, thôi chi cho bằng giữ cái hơi mà vui cùng bạn bè thân hữu. Tuy nhiên, nếu cho phép ḿnh trạng cùng bạn bè cho vui mà không ảnh hưởng chi chính trị, th́ mắc chi ko vẽ vời cho thú vị cái đầu hè? Cuoocjsoong là người VN, ở VN, ăn cơm VN cho nên chỉ biết nói về VN, chứ chuyện ở các nước Tây Âu th́ chỉ giương cặp mắt, giỏng lỗ tai chờ ai nói chi th́ phụ theo "b́nh loạn" cho vui chứ biết chi mà nói.
Buồn ngủ quá!!!
Hẹn "Kỳ sau sẽ rơ".
|
|
ototot
member
REF: 416374
01/12/2009
|
Dưới đây, tôi xin phép được kết thúc bài đăng nói về những cay đắng cuả ông già gân Lee Iaccoca la làng về hiện t́nh cuả nước Mỹ ngày nay.
Theo tôi, đó không phải chỉ là những … chửi bới vô cớ và vô vọng, nhưng biết đâu chẳng là một tiếng gọi tha thiết cho tập đoàn lănh đạo mới cuả Mỹ, khi một vị Tổng Thống Da Mầu đầu tiên cuả Mỹ lên nắm quyền, để giúp dân Mỹ có một niềm hy vọng mới cho một muà Xuân mới?
Vả lại, theo tôi nghĩ, ở thời "Kinh Tế Suy Thoái Toàn Cầu" này, bất cứ nơi nào làm ăn khấm khá lên, cũng kéo phần c̣n lại cuả thế giới cùng đi lên, huống chi nền kinh tế số 1 này cuả thế giới!
On September 11, 2001, we needed a strong leader more than any other time in our history.
We needed a steady hand to guide us out of the ashes. A hell of a mess, so here's where we stand.
We're immersed in a bloody war with no plan for winning and no plan for leaving.
We're running the biggest deficit in the history of the country.
We're losing the manufacturing edge to Asia , while our once-great companies are getting slaughtered by health care costs.
Gas prices are skyrocketing, and nobody in power has a coherent energy policy. Our schools are in trouble.
Our borders are like sieves.
The middle class is being squeezed every which way.
These are times that cry out for leadership.
But when you look around, you've got to ask: 'Where have all the leaders gone?'
Where are the curious, creative communicators? Where are the people of character, courage, conviction, omnipotence, and common sense? I may be a sucker for alliteration, but I think you get the point.
Name me a leader who has a better idea for homeland security than making us take off our shoes in airports and throw away our shampoo?
We've spent billions of dollars building a huge new bureaucracy, and all we know how to do is react to things that have already happened.
Name me one leader who emerged from the crisis of Hurricane Katrina. Congress has yet to spend a single day evaluating the response to the hurricane or demanding accountability for the decisions that were made in the crucial hours after the storm.
Everyone's hunkering down, fingers crossed, hoping it doesn't happen again. Now, that's just crazy. Storms happen. Deal with it. Make a plan. Figure out what you're going to do the next time.
Name me an industry leader who is thinking creatively about how we can restore our competitive edge in manufacturing. Who would have believed that there could ever be a time when 'The Big Three' referred to Japanese car companies? How did this happen, and more important, what are we going to do about it?
Name me a government leader who can articulate a plan for paying down the debit, or solving the energy crisis, or managing the health care problem. The silence is deafening. But these are the crises that are eating away at our country and milking the middle class dry.
I have news for the gang in Congress. We didn't elect you to sit on your asses and do nothing and remain silent while our democracy is being hijacked and our greatness is being replaced with mediocrity. What is everybody so afraid of? That some bonehead on Fox News will call them a name? Give me a break. Why don't you guys show some spine for a change?
| Ngày 11 tháng 9 năm 2001, chúng ta lúc đó cần có một lănh tụ mạnh hơn hết so với bất cứ lúc nào trong lịch sử.
Chúng ta lúc đó cần có những bàn tay vững chăi để dẫn giắt chúng ta ra khỏi đống tro bụi. Nhưng cả là một mớ hỗn loạn, nên bây giờ chúng ta mới thế này.
Chúng ta ch́m ngập trong một cuộc chiến đẫm máu, chẳng biết sẽ thắng ra sao, mà cũng chẳng có kế hoạch để bước ra nưă!
Chúng ta đang thâm thủng tiền bạc nhiều nhất trong chiều dài lịch sử.
Chúng ta đă mất khả năng dẫn đàu về sản xuất vào tay châu Á, trong khi những công ty một thời vĩ đại cuả ta đang bị các chi phí săn sóc sức khoẻ cắt tiết cho chết!
Giá xăng dầu tăng cao như pháo thăng thiên, và chẳng thấy ai có thẩm quyền đưa ra một chính sách năng lượng hợp lư nào. Trường học cuả chúng ta cũng đang có vấn đề.
Biên giới cuả chúng ta như là cái rổ có lỗ thủng.
Giai cấp trung lưu bị xă hội bóp nén đủ cách.
Đây là lúc mà chúng ta phải hét to lên để t́m ra lănh đạo.
Nhưng khi đưa mắt nh́n quanh, thấy phải đặt những câu hỏi: “Tất cả mọi lănh đạo đi đâu hết rồi”? Đâu rồi, những nhà truyền thông với óc sáng tạo? Đâu rồi những con người có tư cách, có can đảm, có niềm tin, có năng lực, và có óc phán đoán lành mạnh? Ai bảo tôi lộng ngôn, th́ cũng được đi!
Hăy cho tôi biết tên một lănh đạo nào cuả Bộ Nội An có sáng kiến hay hơn là bắt hành khách tụt giày ra ở phi trường, và quăng thuốc gội đầu vào thùng rác!
Chúng ta đă tiêu hàng tỷ dollars để xây dựng một cơ chế khổng lồ, vậy mà chỉ biết chờ xem hỏng đến đâu th́ sưả đến đó!
Hăy cho tôi biết tên cuả một lănh đạo nổi lên sau trận Cuồng phong Katrina. Vậy mà Quốc Hội chưa thấy bỏ ra dù một ngày để đánh giá về phản ứng cuả nhà nước, trách nhiệm cuả họ đối với những quyết định họ lấy trong những giờ phút đầy gian nguy cuả cơn băo.
Mọi người th́ cứ lẩn trốn vào chỗ kín, để hy vọng tai ương sẽ đừng xẩy ra nưă . Đúng là bọn khùng! Băo tố cứ xẩy ra. Phải đối phó chứ! Hăy xem lần tới nó đến th́ làm ǵ chứ!
Hăy cho tôi biết tên một lănh tụ công nghiệp có một suy nghĩ sáng tạo nào đó để làm thế nào lấy lại được lợi thế tiền phong cuả chúng ta trong sáng chế. Có ai đó dám tin rằng có ngày “Ba Đại Công Ty” cuả ta bây giờ đem sánh với các công ty ô tô Nhật! Làm sao mà chuyện đó có thể xẩy ra được nhỉ? Và bây giờ ta phải làm ǵ đây chứ!
Hăy cho tôi biết tên cuả một lănh đạo chính phủ có thể vạch ra một kế hoạch giảm thiểu dần dần nạn thâm thủng ngân sách, giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng, hay đưa vấn đề quản lư chi phí sức khoẻ vào nền nếp? Sao lại có chuyện im lặng gây nhức óc như vậy nhỉ?Nhưng chính những khủng hoảng này lại đang gậm nhấm đất nước chúng ta, và làm cho giai cấp trung lưu cuả chúng ta bị vắt khô cả sinh lực!
Và đây là lời nhắn cuả tôi cho bọn đang ngồi trong Quốc Hội. Tụi tôi đâu có bầu cho các người để các người ngồi trên cái bàn toạ cuả các người không làm ǵ cả và miệng th́ câm như hến, trong khi mà nền dân chủ cuả chúng ta đang bị đánh cướp, và những ǵ là vĩ đại cuả chúng ta bị thay thế bởi những ǵ gọi là tồi dở? Mọi người đang sợ cái ǵ nhỉ? Đài Truyền H́nh Fox News có dám gọi tên chúng là ǵ không? Cho tôi nói: Tại sao các người không dám có một chút thay đổi nhỉ?
|
Thân ái
|
|
mtbha
member
REF: 416380
01/12/2009
|
mtbha chúc mừng năm mới cho cả nhà một năm 2009
AN KHANG THINH VƯƠNG,
VẠN SỰ NHƯ Ư
TIỀN VÀO KHÔNG CÓ LỐI RA
MỘT NĂM NHIỀU VẬN MAY ĐẾN VỞI Mr Ototo
và mtbha cảm ơn bài post của Mr OT
Chắc nó vẫn c̣n ha Mr Ototot
|
|
cuoocjsoongs
member
REF: 416590
01/13/2009
|
Các Nhà Lănh Đạo Đi Đâu Hết Rồi?
Tôi không thích kiểu nói đó!
Nói như vậy chỉ mệt hơi mà không có tác dụng ǵ. Các nhà lănh đạo vẫn cứ sờ sờ ra đó thôi! nhưng nói chung chung vậy mấy ông bà có có thèm nghe đâu. Cần phải cụ thể, phải rơ ràng, nhắm mục đích mà nói. Không cần hỏi mà cần phải kêu đích danh:
Này! mấy ông lănh đạo!
1- Mấy ông có nh́n thấy cuộc chiến đang sa lầy không có lối thoát và tiêu tốn quá nhiều tiền của? đến độ ngân khố đang thâm thủng trầm trọng (nói rơ con số cụ thể luôn).
2- Kinh tế của chúng ta đang trên đà đi xuống, sản xuất công nghiệp của chúng ta đang dần dần bị các nước châu Á thống trị (nêu rơ ngành chi? con số cụ thể ).
3- .......
4- .......
Với t́nh h́nh hiện nay tôi tin chắc rằng trong thời gian (nêu con số dự đoán cụ thể mấy năm ), đất nước chúng ta sẽ..., sẽ..., sẽ...
Chúng tôi đề nghị mấy ông nh́n rơ thực trạng của chúng ta hiện tại, để đưa ra những biện pháp kịp thời. Chúng tôi chờ đợi sự thể hiện tín nhiệm các ông ở chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng xin đưa ra 1 số giải pháp nhằm giúp cải thiện t́nh h́nh hiện tại:
1- ...
2- ...
3- ...
Xin lỗi chủ nhà và các bạn! V́ ngay từ đầu đă nói là có cơ hội được vẽ vời mắc chi ko nói, thành ra cho phép tui nói dóc vài câu cho vui nhé!!!
|
|
cuoocjsoongs
member
REF: 416707
01/13/2009
|
Chào chủ nhà OTOTOT!
Tranh thủ tí chút ghé thăm nhà bạn, luôn tiện đọc lại mới thấy hồi đêm tui quên mất chữ "Why?", một chữ cực kỳ quan trọng mà có nó mới đề xuất được các giải pháp.
Nói thiếu mới tiếc chứ viết thiếu th́ móc thêm mấy hồi, phải ko chủ nhà OT và các bạn khác?
Ghé thăm tí chút tui phải đi cày kiếm cơm.
Chúc chủ nhà OTOTOT và các bạn luôn vui nè!
Cho tui hẹn tiếp "Hồi sau sẽ rơ" nhé!
|
|
cuoocjsoongs
member
REF: 417215
01/15/2009
|
Chời ơi!!!
Một người đâu có làm nên được cả Thế giới!!!
Tui đă viết cái sườn rồi, nếu ai không đồng ư th́ cứ bài bác tui đi, cứ chê tui thẳng thừng, nhưng chê xong th́ nhớ phải viết vô cái chính kiến của bạn, cứ đấu nhau bằng ư tưởng và bàn phím trên tinh thần đi t́m cái đúng, cái lẽ phải.
Diễn đàn không phải là độc thoại, nếu không ai tham gia th́ tui chán tui "chốn" luôn nha!!!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đă đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ư kiến |
|
|
|
|