Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.
Làm sao về được mùa Đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa Đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.
Làm sao về được mùa Đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa Đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.
*********
Da diết quá! Người ra đi mà mùa thu cũng bỏ ra đi. Ta lang thang chiều thu tạ, mong mỏi về lại khoảng trời xa tìm chiếc lá thu xưa mà chiếc cầu mùa thu đã gãy. Biển vẫn rì rào mà cánh buồm xưa cứ bằng bặt âm hao… Giòng sông cát trắng đôi bờ hun hút bóng mùa thu…
“Làm sao về được mùa đông – Mùa thu cây cầu đã gãy – Thôi đành ru lòng mình vậy - vờ như mùa đông đã về”
Hồng Vân. Thầy chưa họa thơ cùng em được.
Ảnh này tạm thay lời họa nhé.
Langdu
phanhongvan
member
REF: 417455
01/16/2009
Tuyệt vời quá, Mây trắng Thiên thanh toả ánh trong trẻo thanh khiết khiến mấy câu thơ bớt hẳn vẻ hắt hiu! Tấm ảnh thơ đầu tiên Thầy làm cho trò PHV đẹp và ý nghĩa lắm (nhưng có lẽ Thầy lại thức thâu đêm làm ảnh, khiến em lo đó Thầy ơi).