Xin lưu ý, đây không phải là bài nói dìa “Chuyện Tình Buồn” hay là “Điệu Ru Nước Mắt” hay là “Chuyện Thương Tâm” mà là chuyện bá láp nói riêng dìa chữ “Buồn”.
Mấy ông thi sĩ, nhạc sĩ, nhà văn v..v. rất là tài tình. Cái chiện dì cũng có thể nhìn ra cái buồn. Các bộ phận, động tác, trong cơ thể lúc nào cũng buồn được!
“Ngồi Buồn”. Đầu tiên là thi sĩ Tản Đà không có chiện dì làm ngồi “buồn” viết thơ hỏi ông trời xin cưới tiên nữ. Thật là sướng mê ly?
Tình riêng trăm ngẩn mười ngơ,
ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi trời
xem thơ trời cũng nực cười
cười cho hạ giới lắm người oái oăm.
(HỎI VỢ - Nguyễn Khắc Hiếu.)
lynhat
member
REF: 179187
06/17/2007
Đến “Nằm Buồn” lại cũng ông Tản Đà nữa:
Nguyên lúc canh ba nằm một mình,
Vắt chân dưới bóng ngọn đèn xanh
Nằm buồn ngồi dậy đun nước uống,
Uống xong ấm nước, nằm ngâm văn.
(Hầu trời - Tản Đà)
lynhat
member
REF: 179188
06/17/2007
Rồi “ Đứng Buồn” của Xuân Diệu :
Gió sáng bay về, thi sĩ nhớ;
Thương ai không biết, đứng buồn trăng.
Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió,
Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng.
(Buồn Trăng - Xuân Diệu)
lynhat
member
REF: 179190
06/17/2007
Thôi thì “Đi Buồn” của Phạm Thiên Thư
Nghe chừng gió cuốn đâu đây
Bãi xa tiếng qụa dâng đầy nước sông
Ta về người đi buồn không
Mùa mua hoa trắng cho lòng nhớ em
(Trăng – Phạm Thiên Thư)
lynhat
member
REF: 179193
06/17/2007
“Tóc Buồn” : Tóc mà cũng biết buồn!!!!!
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới, mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng
(Đây Mùa Thu Tới – Lưu Trọng Lư)
halluamientay
member
REF: 179197
06/17/2007
Khuân vác ở đâu về hay tự sưu tầm đấy cha nội?
Nếu khuân vác xin ghi rõ nguồn. Xin cám ơn, vì công ước Bern đã có hiệu lực từ ngày 26/10/2004
Xin lỗi tiếp người hùng ăn phở vì Spam nhé!
Xin lỗi tiếp phát nữa nếu làm cha " nửa tây nửa ta" tụt hứng! ( Anh văn dạo này vẫn ngon?)
lynhat
member
REF: 179276
06/17/2007
Qúy cụ nào cảm thấy không có thì giờ cho loại chuyện lảm nhảm này thì có thể thong thả đi qua đề tài khác. Không có ai phàn nàn, không có thiệt hại gì cả.
aka47
member
REF: 179277
06/17/2007
Anh Ly Nhất.
Em rất cảm hứng với đề tài bất hủ này của anh.
Hãy sưu tầm thêm anh nhé.
Em rất thích bài..."nằm buồn" anh có không?(hổng phải bài ở trên đâu....)
Nằm xuống tự nhiên thấy buồn vì cô đơn đó anh.
Anh truy kiếm thử có hôn?
Cảm ơn anh trước nhé.
hihii
ladieubongg
member
REF: 179278
06/17/2007
LDB cũng nằm buồn vậy!
Buồn ngủ đó AK và LN à! he he
Đùa tí bác Lynhat nhé! Chứ còn LDB cũng đang buồn!!!
Đọc lại mấy bài thơ trên thấy...đúng tâm trạng...
hantinh67
member
REF: 179281
06/17/2007
Tiễn em đi, nụ Hôn Buồn mặn chát
Khoác lên em một khẩu súng aka
Ráng lên em ,đừng chết ,nhớ về nhà
Anh đợi đó đôi ta còn ....khối chuyện
Định nói gì nhưng lại mắc cỡ qúa hihihi
Mượn Topic của Lynhat chọc em chút. Mong hai người đừng giận nhé....
aka47
member
REF: 179285
06/17/2007
Tại sao anh lấy súng của em.
Súng anh anh cất em hổng thèm vậy đâu.
"Nằm Buồn" hai súng ngó nhau.
Súng anh vừa lú ,súng em bắn bể đầu súng anh.
Cảm ơn Aka47, Chị Ladieubongg, anh Hantinh67 vào thăm tán dóc cho đời đỡ “Buồn”, bớt "cô đơn". Hì,hì,hì…
Đây là bài sưu tầm dìa “Ngón Tay Buồn” : cả mười ngón tay đều biết buồn cùng một lúc thiệt là ngầu!. Giống như luyện “Thiết Sa Chưởng” của Cừu Thiên Nhận trong truyện "Anh Hùng Xạ Điêu". Hì,hì,hì…
Mười ngón tay buồn chưa ráo lệ
Một cung bạch ngọc náo trường canh
Tay run điệu múa hương rừng thắm
Biển vọng hồi âm ngẩn mắt xanh
(Đàn Thu Tay Ngọc - Đinh Hùng)
aka47
member
REF: 179290
06/17/2007
Thơ Đinh Hùng thì quá tuyệt vời rùi , nhưng đời nay có nhà thơ lớn , vừa làm thơ vừa bắn súng nữa , đó là anh Hận Tình.
AKA bắn súng đoành đoành...
Súng Hận Tình chúi xuống như cành cây khô.
Trên thì miệng nói tung hô.
Nhưng mà nhìn xuống...đúng là đồ chết băm.
Tức cười wá anh HT ui...
Nín cười không được nè.
hihiiiii
aka47
member
REF: 179291
06/17/2007
Chị Lá Diêu Bông ui...
Mấy hôm nay chị đi đâu vậy.
Nhớ chị nhất nhà.
Em đang chờ anh Ly Nhất tặng cho em bài "nằm buồn" , mỗi lần nằm xuống thấy buồn não người.
Người ta khăn ấm chăn êm.
Còn AK nằm xuống chỉ thêm ..."nằm buồn."