ototot
member
ID 38939
03/25/2008
|
Những món ăn ... "bẩn", nhưng trông hấp dẫn!
Trên mạng, có một website bằng tiếng Anh tên là “DailyGreen.com” để hướng dẫn những bà nội trợ (và những ông phụ tá nội trợ!) về cách chọn lưạ thực phẩm lành mạnh cho gia đ́nh, chống lại những con buôn vô trách nhiệm, tung ra chợ buá những sản phẩm độc hại cho người tiêu dùng, v́ mục đích kiếm cho được thật nhiều lợi nhuận!
Hôm nay, website này lại vưà có một bài đặc biệt nói về “12 món bẩn” (Dirty Dozen) ở Mỹ, tôi thấy hữu ích, th́ soạn lại và chuyển dịch sang tiếng Việt, gọi là một món quà cho mục “Nữ Công Gia Chánh” cuả Diễn Đàn.
Nếu ở Mỹ c̣n được coi là … bẩn, th́ ở những nước đang phát triển, những nước luật pháp c̣n lỏng lẻo, chắc sẽ không … “sạch” hơn được, phải không các bạn?
Dường như đă chắc chắn rằng các loại thịt như gà, lợn heo, ḅ… đều bị nhiễm thuốc trừ sâu, kháng sinh, và nhiều loại hoá chất khác… V́ vậy, ăn những thứ này nhất định là không tốt rồi.
Người ta cứ đồn đăi tùm lum rằng thịt chưá thuốc trừ sâu nhiều hơn rau quả, nhưng theo kết luận cuả Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường cuả Mỹ (Environmental Protection Agency), th́ ngược lại mới đúng. Và cũng theo cơ quan này, rau trái ở Mỹ cũng chưá ít thuốc trừ sâu khoảng 10 lần so với mức qui định.
Chất béo trong các sản phẩm chế biến từ sưă ḅ, là ổ chưá đủ loại thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh, các “hormone” tăng trưởng, nên uống sữa, ăn phó mát, bơ, cũng dễ sợ lắm!
.
Nếu chúng ta uống cà phê xuất xứ từ các nước trồng cà phê mà không có những qui định khắt khe về việc sử dụng hoá chất và các loại thuốc trừ sâu, th́ cũng phải coi chừng! Khi mua cà phê, hăy t́m đọc trên bao b́, phải in nhăn cuả “Cơ Quan Bảo Đảm Thương Mại Công Bằng” (Fair Trade Certified label) chứng nhận nước sản xuất không dùng hoá chất hay thuốc trừ sâu trên cây cà phê họ trồng. Nhăn đó cũng có nghiă là giá cả cà phê họ bán ra cũng là công bằng (không bán dưới giá thành do nhà nước bao cấp), và công nhân làm ra sản phẩm cũng được đối xử công bằng (như không dùng lao động trẻ em, lao động tù nhân…)
Đào là loại trái cây có vỏ rất mềm, nên có thể để khoảng 45 loại thuốc trừ sâu ngấm vào dễ dàng. Vậy nếu không tin được xuất xứ cuả đào, tốt hơn là nên ăn các loại trái khác như dưa hấu, cam quít, bưởi…
Khi ăn táo, dù cho có lau chùi, chà sát, hay gọt vỏ, th́ cũng không chắc là không ăn luôn cả những hoá chất đă ngấm vào bên trong! Nếu nghi ngờ xuất xứ cuả táo, nên dùng các loại trái khác, như dưa hấu, chuối, cam quít…
Đây là trái ớt ngọt, có tên là « Sweet Bell Pepper », da nó mỏng lắm, nên cũng khó ḷng ngăn cản được thuốc trừ sâu ngấm vào bên trong.
Đây là một trong những loại rau quả bị xịt thuốc trừ sâu nhiều nhất (khoảng 40 loại) th́ mới giữ cho sâu bọ khỏi tấn công nó! Nếu nghi ngờ, nên dùng thay thế bằng đậu ve, xúp lơ (hay ở Mỹ th́ ăn “broccoli”), hay cải bắp...
Loại rau cần tây (celery) này không có lớp vỏ bao bọc, nên không có cách nào rưả sạch hết các hoá chất gồm 25 loại khác nhau mà người ta thường xịt lên nó trong các nông trại qui ước. Vậy nếu nghi ngờ th́ ăn các thứ khác như “broccoli”, xúp lơ, củ cải, hay hành củ…
Giới canh nông ước tính mỗi mẫu trồng dâu tây th́ cần phải dùng đến khoảng 200kg thuốc trừ sâu! Vậy ai ở Mỹ mà thấy bán dâu tây trái muà, th́ phải hiểu đây là dâu tây nhập cảng vào Mỹ, từ các nước có luật lệ an toàn lỏng lẻo hơn ở Mỹ! Hay là ăn thay thế bằng các loại dâu khác, hay trái thơm (dưá) đi.
Rau diếp (lettuce) được cho là loại dễ bị nhiễm thuốc trừ sâu nhất. Nếu không t́m được nguồn cung cấp bảo đảm chắc phải ăn các loại rau khác, như bắp cải, giá…
Trái nho trồng ở Mỹ th́ ít bị nguy cơ chưá dư lượng thuốc trừ sâu nhiều, so với nho nhập cảng từ các nước khác. Nho đă nhiễm hoá chất, th́ rưả kỹ đến đâu cũng không ăn thua, v́ nó đă ngấm vào bên trong rồi! Tại các vườn trồng nho, người ta phải xịt đến 35 loại thuốc trừ sâu đấy, chưa kể tŕnh độ kém cỏi cuả nhà nông, c̣n xịt nhiều loại nưă, và xịt quá liều lượng!
Đây cũng là loại củ chưá nhiều dư lượng thuốc trừ sâu nhiều nhất ở Mỹ, chưa kể có thêm một hoá chất khác trộn trong đất để chống nấm!
Cà chua là một trong những loại rau quả có mặt nhiều nhất trong các bưă ăn ở mọi nơi trên thế giới, và số loại thuốc trừ sâu dùng cho cây cà chua cũng vào khoảng trên dưới 30! Vỏ nó cũng rất mỏng, hoá chất dễ thấm qua, nên rưả cách mấy cũng không hết dư lượng hoá chất. Cà chua loại hữu cơ (organic) th́ vưà nhỏ, vưà xấu xí, lại đắt tiền!
Nếu nghi ngờ quá, th́ quay sang ăn các loại rau khác, như đậu ve, đậu đuă, bắp cải, măng tây (asparagus) vậy.
Cám ơn các bạn đă xem, và mong được những ai quan tâm đến vệ sinh thực phẩm hăy tham gia góp ư.
Thân ái,
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
nminhhoang
member
REF: 321312
03/25/2008
|
Món nào cũng có lợi cho cơ thể và cho sức khoẻ bác Ototot à. Rửa cho sạch và ăn sống (theo con th́: trừ món thịt, cafê và khoai lang tây) càng tốt.
Chúc Bác vui/khoẻ mạnh - MH
|
|
aka47
member
REF: 321314
03/25/2008
|
Mua trái táo thật ...to , ăn thấy ngon , người Việt ḿnh chọn trái to và dáng dấp xinh xắn ngọt lịm.
Người Mỹ th́ lại không như vậy , trái cây to quá khổ họ bảo có chất hoá học đừng ăn...ĐỂ XUẤT KHẨU LỢI HƠN..
hihii
|
|
lynhat
member
REF: 321370
03/25/2008
|
Những chất đen khét, ăn vào có thể gây ra bệnh ung thư :
Thịt ba rọi có thể gây ra bệnh béo ph́, đau tim :
|
|
nuissc
member
REF: 321421
03/25/2008
|
tốt nhất là uống nước lă hít khí trời sống là chẳng sợ ǵ cả.haaaaaaa
kính chào bác ototot nha.
|
|
ototot
member
REF: 321437
03/25/2008
|
Núi bảo uống nước lă và thở khí trời mà sống, nhưng có ǵ chắc là ḿnh có khí trời trong sạch để thở không, hay hít vào phổi, nào là khói xe, nào là bụi nhà máy? Có ǵ chắc là có nước lă tinh khiết để uống không, hay nước bị ô nhiễm nào dioxin, nào thạch tín, nào hoá chất từ nhà máy thải ra? (Nước mưa từ trời rơi xuống, cũng đi qua bầu không khí ô nhiễm, trước khi ḿnh hứng được!)
Nghiêm chỉnh mà nói, đây là vấn đề thiết thực cuả cuộc sống, ta không thể ngoảnh mặt nh́n đi, trong khi ta tăng tốc công nghiệp hoá đất nước!
C̣n minhhoang bảo thức ăn hăy rưả thật sạch, nhưng chất độc nó ngấm vào bên trong rồi, làm sao rưả cho sạch? Bạn có thể rưả sạch được chất "xút" ở bên trong cục xà bông không?
Các nước công nghiệp đi trước ta, và đă rút được kinh nghiệm trước ta, nên đang làm đủ mọi cách để tái tạo môi trường sống... Ḿnh sẽ học kinh nghiệm cuả người ta, hay chờ sẽ học theo kinh nghiệm đau thương cuả ḿnh. Theo lối sau, người ta gọi là "học trả giá thương đau" (learn it the hard way!)
Vậy ai có ư kiến thế nào, suy nghĩ thế nào, xin cho biết đi!
Thân ái,
|
|
nuissc
member
REF: 321439
03/25/2008
|
kính thưa bác! babs cũng biết là cháu sống trên miền núi cao mà.ở đây xa thành thị.những cơn mưa xuống có nhiều bụi th́ đă được cây rừng hấp thụ.suối cho những ḍng nước trong lành.không khí quanh năm sương mù bao phủ.như vậy có được gọi làg trong lành chưa ạ?
|
|
nminhhoang
member
REF: 321736
03/26/2008
|
Chào bác Ototot:
Đúng đó Bác và con cũng đă nghĩ đến, nhưng con thấy trong chợ, trong nhà hàng vẫn bán mấy món "ăn sống" ấy. Con c̣n nghĩ, bởi v́ con đang làm việc ở Mỹ, và thú thiệt cũng ăn "rau sống" mỗi ngày, thấy mấy thứ rau cải này bây giờ, đa số là nhập cảng, không biết người ta dùng những thứ hoá học ǵ hay phân bón ǵ làm cho thịt, rau cải mau lớn và xanh tươi nữa (?). Nghĩ đến th́ gần như không muốn ăn rau cải sống nữa.
Cám ơn Bác Ototot. Theo con th́, tiết mục này rất có ư nghĩa cho đời sống và sức khoẻ.
Minh-Hoàng
|
|
xauvatot
member
REF: 322797
03/28/2008
|
Ông trẻ ơi, các loại rau, hoa, củ, quả,,, ngon thế mà ông trẻ toàn doạ nào là thuốc sâu, nào là hoá chất,,,nguy hiểm cho sức khoẻ chúng ta,, vậy th́ thế này đi, hăy xài ḷng lợn tiết canh,an toàn mà lại ngon lắm, hổng có độc hai đâu.
như vầy nè :
Có đồng ư hôn ?
|
|
johochuot
member
REF: 322799
03/28/2008
|
lặp xương đen thui àh
ăn ko bệnh mới lạ,,,,,,hiiiii
|
|
chiensi
member
REF: 322823
03/28/2008
|
Cái vụ thực phẩm có sạch hay không ? ở VN th́ khó trả lời chứ ở các nước tiên tiến người ta có bộ phận kiểm dịch nhập khẩu nên cũng không lo lắm. Ngoài ra, ư thức nhà nông đóng góp một phần Nhà nông VN th́ họ xái thuốc trừ sâu của TQ vô tư !
|
|
ototot
member
REF: 322858
03/28/2008
|
Những ai quan tâm đến vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, y tế công cộng, v.v…chắc c̣n nhớ có một loại hoá chất nổi tiếng và thông dụng một thời, mang tên DDT, được sáng chế ra vào năm 1939.
Từ những năm đầu cuả Thế Chiến II, thuốc DDT được đem ra sử dụng rất hữu hiệu để diệt muỗi là loài côn trùng gây ra bệnh sốt rét, thương hàn...
Sau khi Thế Chiến II chấm dứt, DDT được ứng dụng đại trà trong nông nghiệp, để tận diệt sâu bọ phá hoại muà màng, nên các nước đua nhau sản xuất và tung ra thị trường.
Phải chờ măi cho đến năm 1962 (tức là 23 năm sau), một nhà sinh vật học Mỹ mới khám phá ra những tác hại cuả nó đối với môi trường sống và sức khoẻ con người!
Nhưng lại phải chờ đến năm 1972 (tức là 33 năm sau khi chế ra), thế giới mới bắt đầu cấm hoàn toàn việc sử dụng DDT trong nông nghiệp!
Xem như vậy, mới thấy khoa học càng phát triển, th́ người ta càng phát hiện ra rằng một số những “phát minh” tưởng là chiếc đuă thần để giải quyết những vấn đề trước mắt cuả cuộc sống, không dè nó để lại những hậu quả tai hại hàng chục, hàng trăm năm sau!
Hèn chi thời này làm nảy sinh ra bao nhiêu thứ ngày xưa không có, nhất là thảm hoạ trẻ em sinh ra đời với những dị dạng, bệnh tật bẩm sinh, mà y học hiện đại nhất cũng đành bó tay!
Tôi bỗng nhớ phương Tây, vốn từng là cái nôi cuả khoa học kỹ thuật hiện đại, đă có câu "Khoa học mà biết chút chút thôi, là một chuyện nguy hiểm!" (Peu de science est chose dangereuse!).
Thân ái
|
|
xauvatot
member
REF: 322917
03/28/2008
|
Nầy nầy cái anh Lỳ Nhất, róc cho nó vừa vừa thui nhé, cái h́nh món Tôm ở trên xấu đă thấy trên nét có roài nhá vậy mà..vậy mà...quẳng vô đây, rồi cho thêm chữ phô tô bai lỳ nhất, hế,,hế,,,để làm ra vẻ h́nh của ta chụp,,, úi lều ôi, điêu,,,,hế,,,,heeeeeeê,,,,,,,,,
|
|
ototot
member
REF: 322968
03/28/2008
|
Đây là cảnh trong một tiệm sách? Thưa không, ở siêu thị thực phẩm đó, thưa các bạn!
Toàn là những sách phổ thông hoá những kiến thức về cách chọn lưa các loại thực phẩm, cách nấu nương, kết hợp vơi phong cách sống, để đảm bảo sức khoẻ tốt!
Thân ái chúc vui cuối tuần,
|
|
votinh36
member
REF: 361495
06/19/2008
|
theo minh nghi neu ma an nhu vay nguy hiem lam tot nhat la nhin doi va uong nuoc khoang aquavina tho vi nu vay se khong co doc hai gi
|
|
chipchipchichi
member
REF: 364593
06/26/2008
|
Cám ơn bác ototot đă nhiệt t́nh dịch và post bài báo rất bổ ích này.
Đọc xong sợ quá, nhớ lại có lúc mua mấy trái đào to tướng ngoài chợ cắt ra để một phút đă thâm, bỏ th́ tiếc nên cắn vài miếng thấy m mùi vị kỳ kỳ đành giục thùng rác.. chắc họ tẩm hoá chất rồi phải ko bác. Cháu về lo cuốc đất tự trồng rau sạch ăn thôi.
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đă đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ư kiến |
|
|
|
|