H́nh hài của mẹ của cha;
Trí khôn đời dạy, đói no tự ḿnh;
Sang hèn trong kiếp nhân sinh;
Buồn vui sướng khổ thường t́nh thế thôi;
Không hơn hăy cố gắng bằng người;
Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh.
Looking T́m
Quả cấm nào mang vị đắng dễ say
Mà ngày xưa anh đă có trong tay
Rồi đánh mất đến bây giờ ân hận