Tháng năm ḍng nước trôi xa
Người qua, người sẽ đi qua những người
Tôi qua ... không một hẹn lời
Hẹn ḥ chi bấy, bước dời về đâu ?
Tặng đời đóa đóa hoa sầu
Nhớ nhau từ đóa mộng đầu ră đôi
Giọt nước như giọt mưa rơi
Mỗi mùa mưa đến tôi ngồi chắp tay
Mưa về đọng ở hàng mi
Mắt tôi hồng lệ dựng xây hồng vàng
Đèo bồng đeo đuổi đa mang
Đẩy xua u oán, đá vàng hiểu cho
Đi đi lỡ bước sang đ̣
Cuồng ca tuư vũ không ḍ lênh đênh
Đi đi suốt kiếp mỏi mềm
Nhọc nhằn đă lắm c̣n lênh đênh hoài
Gịot mưa gơ nhịp dẻo dai
Hoàng hôn gơ nhánh cửa cài kín bưng
Đi đi t́nh mộng vô chừng
Đăm chiêu vô tận ngại ngùng vỡ toang
Như tia nắng biếc chiều tàn
Lửa đời thoi thóp khôn hàn trái tim
Niềm vui níu nhánh mộng ch́m
Tâm hồn cô độc tâm t́nh t́m nhau
Gom từng cơn náng nhỏ chơi
Nụ cười hiu hắt phanh phơi nổi đời
Nhánh đời gió lộng trùng khơi
Nhặt lên thả xuống chiều vời vợi bay
BÙI GIÁNG
|