Ta xin gác, bỏ hờn vào vô tận
Ta không còn nổi giận chuyện không đâu
Xua niềm đau bằng ngoảnh mặt quay đầu
Đưa tức tối vào nơi ta xa lánh
Đời thật ngắn, nếu tận tường thảm cảnh
Có hợp hòa rồi cũng có biệt ly
Ở trần gian ta tranh để làm gì
Khi ngã xuống có bao người nhung nhớ
Ta từng đoạt, đạp đè người vô cớ
Ta từng dùng sức ép của bạo ngôn
Ta từng chua từng chát, đánh mất khôn
Để có lúc đắm chìm trong hối hận
Ta trách mình sao mà lòng thiển cận
Cứ vất đi cái chẳng giúp mình vui
Cứ an thân với cái kiếp dập vùi
Ta tự tại có cần ai hiểu thấu
Ta tha thứ, thứ tha từng từ chối
Ta hiến dâng, dâng hiến đã chẳng trao
Ta mến thương, thương mến mãi văng rào
Ta sẽ sống như ngày mai là hết.
|