Ta đang rối, sẽ không thường kề cận
Vết thương nầy chính ai đă tạo ra
Rồi ngày mai khôn lớn cứ trách ta
Ta đă chọn lối đi về nơi khác
Góc thoáng kia vốn từng là bóng mát
Che chở nâng niu sáng tối ân cần
Làn hơi ấm thường ấp ủ che thân
Nay lơ lửng làm nửa phần sa ngă
Đau thương lắm, có thể nào để tả
Có thể nào thế gian thấu được chi
Nỗi miên man mấy ai tận tường ǵ
Mỗi trống vắng ḷng khuấy ḷng giận dỗi.
Giọt máu yêu không thể nào đánh đổi
Nghịch cảnh nầy do tạo hóa trớ trêu
Băo giông dâng làm toác nát rũ lều
Từng là mái ấm, những niềm vui nho nhỏ
Cố lao tâm với những điều gian khó
Tổn thất nhiều nhưng chẳng phải riêng ta
Làm sao đây với t́nh nghĩa đậm đà
Với cảm xúc không tên không lối thoát.
|