Anh sẽ ghét mình khi trời bừng sáng
Nhưng đêm nay chắc anh sẽ yêu em
Đắng đo thay cho những ngón tay mềm
Làn hơi ấm đầy êm đềm ấp ủ
Anh van lòng cho trái tim hãy ngủ
Cho thời gian ngừng lại chút suy tư
Để lương tâm rỏ tí nét cộng, trừ
Chữ ân ái xem chừ ôi quá nặng
Có phải chăng chuyện tình nầy chưa đặng
Mặc dù ai...da thịt đã ngã nghiêng
Có phải chăng anh chuốc lấy ưu phiền
Hay em đã chấp nhận điều may rủi
Ai đành lòng ai nỡ nào xua đuổi
Đôi má hồng mùi hương tuổi đôi mươi
Những nét cong quyến rủ của tiên thời
Còn nguyên vẹn của một đời con gái
Bước tiến âu lo, nhưng không đành thoái
Biết tả làm sao cho cảm xúc không tên
Nhưng đêm nay chắc anh sẽ yêu em
Dẫu biết rằng...
Anh sẽ ghét mình khi trời bừng sáng.
|