(Tặng Phạm Ngọc, Nguyên Phương)
Anh về tự bao giờ
Trông chẳng khác ǵ xưa
Có trầm tư đôi chút
Bao cuộc sống gió mưa
Ngỡ ngàng gặp nhau đây
Tay xiết chặt vai gầy
Tưởng chừng như giấc ngủ
Mộng và thực hôm nay
Buồn cuộc đời dâu bể
Thương nhớ những người đi
Ngày tàn cơn binh chiến
Có người măi không về
Quê ḿnh giờ xơ xác
Buồn quá phải không anh
C̣n đâu chiều tan học
Phượng đỏ thắm ngày xanh
Sông Hương c̣n măi đó
Hoàng thành soi bóng mây
Ḷng sao như rêu phủ
Lan tỏa bức tường dày
Chuyện cũ đă qua rồi
C̣n kỷ niệm mà thôi
Biết bao giờ trở lại
Những tháng ngày xa xôi
Mừng gặp lại nhau đây
Bao tháng rộng năm dài
Dẫu cuộc đời hư ảo
T́nh bạn vẫn không phai
Ngày mai anh lại đi
Về phương trời xứ lạ
Nh́n bến cũ đường quê
Ḷng có c̣n nhung nhớ?
Dù ở phương trời nào
Dù lắm cuộc bể dâu
T́nh anh là sóng nước
Vỗ về những nương dâu
|