(Tặng đoàn Nghệ thuật ca kịch Huế)
Rừng Phước Long nằm im bên bờ suối
Bỗng xôn xao đoàn tiên nữ giáng trần
Thác Mơ chảy hiền như ḍng sữa Mẹ
Thủy điện về khơi sáng những lều tranh
Chiều lung linh những nàng tiên xứ Huế
áo vờn bay trong nắng ngă bên đồi
Thăm Thác Mơ đem lời thơ tiếng hát
Bao t́nh thương xoa dịu nỗi nhọc nhằn
Cám ơn người đă chia sẻ t́nh thâm
Đêm rừng núi nghe thiên thần ca múa
Một đêm vui dẫu mai sau xa cách
Cũng ấm ḷng ở lại tiễn người đi
T́nh vô biên... im lặng... khắc ghi
Trong vực thẳm ḷng triều dâng dậy sóng
Nghe âm vang khúc t́nh ca đứt đoạn
Tiếng hát buồn như phận bạc Huyền Trân
Điệu Nam Ai nghe buồn thương mái đẩy
Lư tang t́nh sao nhớ lắm người ơi
áo trắng tinh khôi e ấp nón nghiêng trời
Bay lượn giữa chiều núi rừng tịch mịch
Đêm thủy chung... đêm vẹn t́nh ca Huế
Nắng ân t́nh sưởi ấm lại niềm vui
Rừng Thác Mơ nước xuôi về trăm ngả
Lưới điện ḥa chung nhịp thở Nam Trung
Dù mai đây sông núi cách muôn trùng
Rừng muôn thuở vẫn nhớ về biển cả
Cầu chúc đoàn ngày đi đường êm ả
Hẹn một ngày ghé thăm lại Thác Mơ
Vẫn biết đời tan hợp giấc mơ
Sao chua xót cho người đi kẻ ở
Chút ân t́nh dù mai sau cách trở
Trọn tấm ḷng dành cho Huế bài thơ
Phước Long thứ ba 11-3-1997
|