Em đi bóng nhỏ đường chiều
Mưa rơi thưa hạt gợi nhiều bâng khuâng
Mắt ai buồn giữa mưa xuân
Mi cong, má ướt, rối vầng tóc mây
Trời buồn như bóng xuân phai
Chiều hôm lặng lẽ thêm dài nhớ thương
Em đi hun hút dặm hồng
Để người ở lại nghe ḷng quạnh hiu !