Hồ thượng xuân lai tự họa đồ
Loạn phong vi nhiễu thủy b́nh phô
Tùng bài sơn diện thiên trùng thúy
Nguyệt điểm ba tâm nhất khỏa châu
Bích thảm tuyết đầu trừu tảo đạo
Thanh la quần đái triển tân bồ
Vi năng phao đắc Hàng Châu khứ
Nhất bán câu lưu thị thử hồ
Dịch Nghĩa
Xuân về, cảnh hồ như một bức tranh
Núi lô nhô vây quanh mặt nước phẳng lặng
Những hàng thông trên mặt núi trập trùng xanh ngắt
Ánh trăng rọi vào ḷng sóng thành hạt ngọc châu
Lúa sớm trổ bông, như những sợi trên tấm thảm biếc
Lá bồ mới nảy, như những dải quần lụa xanh
(Ta) chưa bỏ Hàng Châu đi ngay được
Một nửa v́ bịn rịnh cảnh hồ này
Dịch Thơ
Mùa Xuân, Đề Thơ Trên Hồ
Xuân đến trên hồ tựa bức tranh,
Nước êm phăng phẳng núi ṿng quanh
Sườn non bích trải: tùng muôn cụm
Đáy nước châu gieo : nguyệt một vành
Lúa mới dập dờn vuông đệm biếc,
Bồ non phơ phất dải là xanh
Hàng Châu chưa bỏ đi cho dứt
Một nửa v́ đây vướng vít t́nh
Bản Dịch: Khương Hữu Dụng
|