Thái Hàng chi lộ năng tồi xa
Nhược tỉ quân tâm thị thản đồ
Vu Giáp chi thủy năng phúc chu
Nhược tỉ quân tâm thị an lưu.
Quân tâm hiếu ố khổ bất thường
Hiếu sinh mao vũ,ố sinh sang
Dữ quân kết phát vị ngũ tải
Khởi kỳ Ngưu Nữ vi Sâm Thương !
Cổ xưng sắc suy tương khí bội,
Đương th́ mĩ nhân do oán hối
Hà huống như kim loan kính trung
Thiếp tâm vị cải,quân tâm cải !
Vị quân huân y thường,
Quân văn lan xạ bất hinh hương.
Vị quân thịnh dung sức,
Quân khan châu thúy vô nhan sắc.
Hành lộ nan ! Nan trùng trần.
Nhân sinh mạc tác phụ nhân thân
Bách niên khổ lạc do tha nhân.
Hành lộ nan ! Nan ư sơn,nan ư thủy.
Bất độc nhân gia phu dữ thê,
Cận đại quân thần diệc như thử !
Quân bất kiến :
Tả nạp ngôn,hữu nạp sử,
Triêu thừa ân,mộ tứ tử.
Hành lộ nan !
Bất tại thủy,
Bất tại sơn,
Bất tại nhân t́nh phản phúc gian !
Dịch Nghĩa
Đường núi Thái Hàng có thể làm đổ găy xe
So với ḷng chàng,vẫn là đường bằng phẳng.
Ḍng nước Vu Giáp có thể lật ch́m thuyền
So với ḷng chàng,vẫn là ḍng sông êm ả.
Ḷng chàng yêu ghét khốn nỗi không thường
Yêu,coi như lông cánh;ghét,coi như ghẻ lở.
Kết tóc cùng chàng chưa được năm năm,
Sao đă đến lúc Ngưu Nữ thành ra Sâm Thương ?
Người xưa nói khi sắc đẹp tàn phai th́ rẫy bỏ,
Huống chi ngày nay trong tấm gương loan
Ḷng em chưa mà ḷng chàng thay đổi !
V́ chàng xông hương quần áo,
Chàng nghe lan xạ chẳng thơm tho ǵ !
V́ chàng chải chuốt h́nh dung,
Chàng trông châu thúy chẳng đẹp đẽ ǵ !
Đường đi khó ! Khó tỏ bày !
Trong đời chớ làm thân đàn bà,
Sướng khổ trăm năm đều do tay người khác.
Đường đi khó !Khó hơn núi!Khó hơn nước!
Chẳng riêng ǵ vợ chồng ở trong nhà
Mà vua tôi gần đây cũng thế thôi !
Anh chẳng thấy :
Trái dâng lời,phải dâng sử,
Sớm ban ơn,chiều bắt chết.
Đường đi khó : Không ở nước,không ở núi,
Không ở chỗ ḷng người tráo trở...
Dịch Thơ
Đường Thái Hàng lật găy được xe
So ḷng chàng đường c̣n bằng phẳng.
Nước Vu Giáp đánh đắm được thuyền
So ḷng chàng sông c̣n b́nh lặng.
Ḷng chàng yêu ghét thật khôn lường
Yêu cho sung sướng,ghét tai ương
Lấy chàng chưa được năm năm trọn
Đâu ngờ Ngưu Nữ hóa Sâm Thương !
Xưa bảo sắc tàn th́ bỏ chối
Bấy giờ người đẹp c̣n hờn dỗi.
Huống chi bây giờ ngó gương loan
Ḷng em chưa đổi,ḷng chàng đổi.
V́ chàng xông y thường
Chàng nghe lan xạ chẳng mùi hương.
V́ chàng lo trang điểm
Chàng chê thúy châu không kiều diễm.
Đường đi khó ! Khó tỏ bày !
Chớ làm phận gái trên đời này
Sướng khổ trăm năm kẻ khác xoay !
Đường đi khó ! Khó hơn non ! Khó hơn nước !
Chẳng cứ vợ chồng chốn buồng the
Bây giờ vua tôi cũng một bè
Anh chẳng thấy :
Trái dâng lời,phải chép sử.
Sáng ban ơn,chiều xử tử.
Đường đi khó ! Không ở nước ! Không ở non
Không ở ḷng người hay tráo trở.
Người dịch Lê Nguyễn Lưu
|