Em chẳng giận trời vì đã trót đổ mưa
Những giọt mặn hoen nồng trên mi mắt
Em chẳng trách trời trong dỗi hờn một chốc
Mà trút mưa giăng ngập lối em về
Em chỉ trách vô tình xen vào những cơn mê
Để những nhớ mong vượt ra ngoài thổn thức
Tay trong tay mà ngỡ xa ngàn dặm
Anh hỡi anh ! Chữ "TÌNH" đó là gì?
Mưa ướt mắt em hay giọt mặn tái tê
Òa vỡ cả một khoảng trời thương nhớ
Anh nhé ! Đừng quên : Trái tim em để ngỏ
Chờ anh về xoa dịu những nỗi đau....