Trong im lặng, tôi rùng ḿnh nín thở,
Cầm tay em, nâng từng ngón tay hoa .
T́nh yêu tràn trong thớ thịt, làn da,
T́nh yêu rợn tự đầu mày, chân tóc.
Thoáng nét sương, nụ cười in khuôn ngọc,
Em bâng khuâng hé nửa cặp môi hồng,
Mắt nhắm nghiền, và sóng ngực rung rung,
Hơi thở ấm năo nùng hương phấn dại .
Mặt giáp mặt để hai ḷng tê tái,
Tôi điên rồ uống hết vị hoài nghi
Trên môi em - Hai ḍng lệ đầm đ́a,
Hai ngực ép tới vô cùng đau đớn.
Tôi e ngại từ nét mi sầu gợn,
Tôi xót thương từ sợi tóc thơm nồng.
Em lả người như một cánh hoa rung,
Tôi khăng khít - ôi cơi đời tiêu tán!
Khi tỉnh lại, trông thấy trời sáng lạn,
Con đường đi bừng nở ánh muôn hồng.
Em tuyệt trần đă mở lối thiên cung,
Tôi sửng sốt hái nụ t́nh phong nhụy .
Từ buổi ấy, mê một làn hương quư,
Tôi ra đi, chưa biết sẽ về đâu ?
Thấy quanh đây toàn xác thịt âu sầu,
Toàn những dáng hoa phai buồn ủ rũ .
Ôi hương sắc một thân h́nh nương tử!
Cặp mắt thu và đôi má mùa xuân.
Ôi áng thiên hương một buổi yêu gần!
|