Một độ tôi ngồi thương khóc hoa
Cửa chiều hiu hắt nắng xuân tà .
Nhớ người năm ngoái, năm xưa măi,
Nhớ nụ cười xuân thấp thoáng qua .
Ḷng gửi sầu theo mây gió bay,
Trông thời gian , để bóng hao gầy .
Trải bao đêm biếc tàn sao lệ,
Trời kết duyên đào: Em tới đây .
Tôi thả chim xanh lượn trước nhà,
Điểm trang ḷng , đợi ái t́nh qua .
Em đi, mắt có thơ mùa hạ,
Má phấn hồng in bóng phượng hoa .
Tôi mất trời xanh của tuổi thơ,
Nên yêu em cũng bởi t́nh cờ
Gặp mùa hoa cũ trên đôi má,
Trong mắt em nh́n gặp bóng xưa .
Tôi ngẩn ngơ từng buổi tịch liêu,
Con ve hoài cổ thở than nhiều .
Điệu trường sầu vọng lên cao vút,
Đời sắp về xưa: Em hăy yêu .
Em yêu tôi và ta yêu nhau
Tôi lại say như buổi hạ đầu .
Cánh phượng hồng cùng tơ nguyệt bạch
Xin em ghi giữ thuở tôi sầu.
|