Thời áo trắng nghe chừng xa xăm quá
dù cổng trường vẫn mở, là c̣n bay
ai đứng ngóng tần ngần - tàn thuốc rụng
như ngày xưa anh đứng đón mỗi ngày
Tà áo trắng em có c̣n xếp giữ
một mùi hương sương cỏ của sân trường
một chú dế t́m hoài theo tiếng gáy
ở trên đầu hoa phượng đỏ bâng khuâng
Những tà áo trắng nhoà hè phố cũ
ngôi trường xưa mái ngói ngả màu rêu
bầy bồ câu xập xoè đôi cánh vỗ
hồi trống vang lên - nhắc nhỏ bao điều....
Không hẹn mà sao ḿnh cùng ngơ ngẩn
trước cổng trường giờ tan học chiều nay
anh bỗng gặp lại em - mười - tám - tuổi
lẫn mơ hồ giữa áo trắng và mây.
|