Có lẽ em không hay
Đôi cánh chàng, đă gẫy
Chàng cần được ngủ yên
Trong nấm mồ hiện tại
Phải, chính em đang mang
Băo bùng hung hăn tới
Quật mồ chàng lạnh tanh
Bỗng thành tang tóc, mới
Em buộc chàng hồi sinh
Sống, bằng đôi cánh gẫy
Định mệnh vút như tên
Cắm ngập từng thân phận
Phải, chính em giương cung
Hồn chàng đành rơi rụng
Hồn chàng đành rơi rụng
Ngoan ngoăn xuống tay ai
Như ngoài khung kiếng cửa
Chiếc lá khẽ qua đời ...
Bây giờ vốn liếng anh
Chỉ c̣n đôi mắt dại
Trông vời hướng cố hương
(Tinh anh nào sót lại
Đủ xanh màu nhớ nhung ?)
Bây giờ trí óc anh
Vang vang hoài sóng bạc
Cách chi thơ thành vần
Tặng em mừng, chớp mắt
Ôi những chiều bên nhau
Hai đứa cười chung nụ
Ǵn giữ được bao lâu ?
Chút sương t́nh óng ả ?
Ôi , những chiều bên nhau
Hát chung bài hát cũ
Dăm nụ cười nít nhỏ
Chén vơi sầu vong lưu
(Paris, 18/11/79)
|