Nhà ai quyết bánh phồng khuya quá
Nhịp chày khoan nhặt thức cùng trăng
Môi em đỏ như là mận chín
Giấu chút duyên sau chéo khăn rằn
Tôi về sớm cứ e rằng muộn
Đường xưa xanh so đũa đôi hàng
Em nghịch ngợm giấu hương trong áo
Quyến ong bay qua ngõ sương tan
Tôi về nhặt chút quê mùa đánh mất
Sau đôi lần chót lỡ lìa sông
Giọt kim thuốn qua tim buôn buốt
Em ca chi điệu lý đất giồng
Tôi về nhặt chút bóng chiều bỏ sót
Thuở cánh cò chưa biết bão giông
Bỗng dưng nghe dế giun ca hát
Và hồn nhiên cỏ mọc quanh lòng
Nhà ai nấu bánh chưng khuya quá
Lửa bập bùng cho mắt long lanh
Tôi về nhặt chút hương mùa cũ
Xuân chín rồi cứ ngỡ xuân xanh!
|