Phải chi ta đừng lớn khôn
Tâm hồn cứ măi trẻ con không già
Đi rong trong cơi người ta
Trái tim chỉ biết ... hát và yêu thương
Phải chi trái đất h́nh vuông
Quanh năm đừng có tai ương dập vùi
Sớm hôm, chỉ một tiếng cười
Quay ṿng nhật nguyệt giữa đời thong dong
Muộn rồi, ta lỡ lớn khôn
Và trái đất cũng lỡ ... tṛn từ lâu
Hạnh phúc ḿnh lỡ cho nhau
Cái vui xẻ nửa, cái sầu chia đôi
Vốn lời chung một cuộc chơi
Bi hài lắm bận khóc cười được thua
Ngủ đi em, giống trẻ thơ
Quên bao cay đắng chát chua đă từng
Mơ đi, mộng thật phiêu bồng
Lang thang trên tận cơi hồng trên mây
Sớm mai tiếp tục tỉnh say
Thuỷ chung với mặt đất này ...
... và anh !
|