Mỗi lần sắp sửa yêu cô
Là anh chuẩn bị một giờ nín thinh
Hai giờ nữa tập rêm mình
Và ba giờ khác ngồi rình suốt đêm
Tốn "sáu giờ" mới gặp em
Trượng phu cũng hóa ra hèn vì yêu
Phải cô tên là Buổi chiều
Anh đâu đến nỗi chân xiêu gối chồn
Phải cô tên là Hoàng hôn
Anh đâu đến nỗi hết hồn chịu thua
Phải cô tên là Buổi trưa
Anh đâu đến nỗi nắng mưa một đời
Hoặc cô tên là Đêm ơi!
Thì anh có tiếc chi đời con trai
Nhưng mà em tên Sương Mai
Thức đêm, anh sợ đêm dài buốt tim