Nằm mơ đối ẩm cùng Đỗ Mục
rượu nửa phần trong, nửa phần đục
hai thằng giành nhau uống một chung
lúc cạn nh́n nhau ứa nước mắt
Đỗ Mục mang hài, ta chân đất
người xưa làm quan, ta thường dân
Hẳn ngàn năm trước huynh đă khóc
khiến ngàn năm sau đệ rưng rưng
Huynh nổi tiếng bạc t́nh thi sĩ
"Lạc phách giang hồ tái tửu thành"
ta là lính quân hàm binh sĩ
cũng từng ở các chốn lầu xanh
Hà tất bàn chi sang trận mạc
rủi lát nữa tên bay đạn lạc
đệ chui xuống đất, huynh lên trời
ṿ rượu để không buồn muốn khóc
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu
thà ngồi đây bàn về phụ nữ
tội nghiệp cho huynh thằng đẹp trai
xuống Dương Châu chỉ nhậu lai rai
Mà phụ nữ ngày xưa chắc ngộ
Đâu có cọt- xê, chỉ có yếm đào
nếu huynh nghiền gái mời ra phố
tốn chục đồng quên hết binh đao
Thứ nữa mời huynh một điếu thuốc
"ba số" thơm râu không chê được
huynh xưa là Thứ sử nhà Đường
dọc tẩu gối ả đào say khướt
Riêng ta phận lính nên đành lác
tướng sang mà vẫn kiếp ngựa thồ
trời ơi, hai đứa thơ chưa khạc
tiếng gà nở gáy rách cơn mơ
|