I
Hai mươi năm trước anh giống thằng nhóc lắm
Lủi thủi theo sau áo trắng tan trường
Rồi chiếc áo băng qua đường, biến mất
Anh tiếc hoài cái kẹp tóc cô nương
Anh bịnh thương hàn suốt ... ba ngày chẵn
Cái tội lang thang quên béng nắng trên đầu
Mà nếu có chết anh cũng không hối hận
Chỉ sợ tan trường có kẻ lén theo sau ...
Chỉ một mình anh đau, một mình anh ốm
Còn riêng em đừng thương hại ngoái nhìn
Hai mươi năm trước anh giống thằng nhóc lắm
Anh độc quyền buồn ngay cả lúc ... làm thinh
II
Còn bây giờ anh khác thằng nhóc lắm
Ngồi xổm lan can và gặm bánh mì
Chờ áo trắng tan trường ơi áo trắng
Anh trải thơ tình để lót bước em đi
Nếu em bắt chuyện tất nhiên anh lơ đãng
Trời thì xanh, xe cộ rất nhiều màu
Anh quên màu trắng đến khi em hốt hoảng
Mới quay lại cười một cái dễ ... xa nhau
Nếu em dửng dưng tất nhiên anh hét lớn
Em sẽ quan tâm hỡi cô gái tò mò
Thấy chưa, bây giờ anh khác thằng nhóc lắm
Ai dại độc quyền chịu đựng nỗi buồn ... xo !
|