Ôi khối mộng của hồn thơ chếnh choáng !
Ôi buồng xuân hơ hớ cánh đào sương !
Ôi b́nh vàng ! ôi chén ngọc đầy hương !
Ôi hồ nguyệt đọng nhiều trăng lấp loáng !
Ôi thần t́nh ! người chứa một trời thương.
Người yên tịnh nhưng người đi muôn dặm
Máy thu thanh ḥa âm nhạc thơm tho !
Miệng yêu kiều mơn ánh sáng say no !
Nguồn trinh tiết gây hồng tươi xanh thắm !
Bầu sữa người êm mát vạn sầu lo.
Một đêm vàng -- một đêm vàng âm điệu
Đầy nhựa thơm, xanh mịt ngàn phi lau
Mộng ngời lên bay đến một bến tàu --
Biển ngọc bích, thuyền buồm say sóng dịu;
Hương ngọt ngào, ánh sáng chớp mau mau.
Hương say người như say men t́nh ái,
Kề ngực trăng người mớm vị say sưa.
Người chưa say v́ hương vị chưa bưa:
D́m trăng xuống một vùng trăng nước giăi
Và xóa lên... diêu động bóng ngàn xưa.
...Hoa thần bí vấn vương hồn ngọc nữ;
Động đào nguyên chấp chóa ánh lưu ly;
Ô ! sắc phàm trên bộ mặt từ bi;
Ô ! tiên nương trong t́nh xuân đầy ứ;
-- Một u sầu d́u dịu của cung phi.
Ôi ! Sọ người ! Sọ người ! -- Gương phép tắc.
-- Ngọc Kiều ơi ! ghé lại ngắm dung nhan.
Ngọc Kiều ơi ta chợp lấy tim nàng,
Tim nàng bằng đá, tim nàng bằng sắt.
Ngọc Kiều ơi ! hơi độc sắp tràn lan !
Người ngất ngư -- Chết trong muôn thế kỷ !
Chạy điên rồ... đứng sựng giữa xương ma.
Người là ai ? Người có phải là ta ?
..............................
|