Em không có ǵ đáng trách
Nhưng anh muốn trách em
Trách bởi sao yêu mến
Rồi lại đến yêu thêm.
Trách: sao anh nhớ em
Đến nỗi hồn xẻ nửa,
Trách: sao em đi rồi
Anh như ngồi trên lửạ
Trách chiếc răng nho nhỏ
Bên một khóe môi cườị
Anh trách nhiều em đó
Đôi mắt đen, em ơị
Thương em sợ trễ tàu
Quên trái cam để lạị
Giận anh tối hôm qua
Phải viết bài, thức măị
Thương em đi vội vă
Tem không kịp mua dành
Về làng xa bưu điện
Là chậm thư cho anh.
Anh c̣n muốn trách em
Bỗng gió mùa đông bắc
Em đi chăn mỏng manh
Chợt trên đường công tác.
Anh vừa thương vừa trách
Càng trách lại càng thương
T́m theo anh xa cách,
Ḷng anh đi giữa đường ...
|