Sương lan mờ, bờ sông tưởng gần nhau,
Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đaụ
Sương bạc lấp cả một trời trắng sữa,
Sương mông lung như giữa khoảng giang hà.
Mắt tuy mở mà ḷng không thấy nữa,
Hồn lạc rồi, không biết ngơ nào rạ
Sương lan mờ, cây gần cũng như xa;
Sương lan bay, ngày đứng cũng như tà.
Những sao cũ chưa sáng bừng trở lại,
Trong đêm tăm đi măi biết nngừng đâu ?
Buồm giữa bạc biết phương mô trở lái,
T́nh xa xôi không ai vẽ nên màụ
Sương lan mờ, bờ sông tưởng gần nhau,
Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đaụ..
|