Không t́nh yêu nào có hề chi
Dời vẫn vui chẳng lo lắng điều ǵ
Không t́nh yêu, không buồn không nhớ
Không t́nh yêu, chẳng phải đợi chờ....
Và một mai, buổi sáng ta thức dậy
Chẳng phải buồn v́ một giấc mơ
Chẳng phải buồn v́ những lúc giao mùa
Chiếc lá rụng chẳng làm ta xao xuyến
Khi không yêu, ta chẳng hề biết đến
Những khổ đau khi tan vỡ con tim
Và cuộc đời ta chẳng phải đi t́m
Một h́nh bóng, một nụ cười, ánh mắt...
Khi không yêu, không buồn khi chia cắt
Không buồn v́ những cảnh biệt ly
Bởi v́ ta chẳng thể nói câu ǵ
Với một người ta chẳng hề yêu quư
Sống không yêu, là sống theo lư trí
Phớt lờ đi cảm nhận của con tim
Phớt lờ đi cả ánh mắt chân t́nh
Xao xuyến nh́n ta qua khe cửa.....
T́nh yêu đến tự nhiên như hơi thở
Không muốn yêu chưa chắc đă không yêu
Khi trái tim đă biết nhớ nhung nhiều
Sống không yêu làm sao ta sối nổi?
Hanoi, 23 Oct., 2002
|