Xa quá rồi những kỷ niệm ngày xưa
Xa quá rồi mối tình đầu tiên ấy
Nhưng hôm nay sao lòng ta bỗng thấy
Thấy nhớ em khi nhìn chiếc lá vàng
Nhớ ngày ấy cũng vào độ thu sang
Khắp nơi nơi phủ sắc vàng rực rỡ
Và một chiều, bước chân ta bơ ngỡ
Trong một chiều lá vàng chẳng muốn rơi
Và thời gian cũng chẳng thể nào trôi
Bởi đơn giản một điều, em đẹp quá
Đắm đuối nhìn mái tóc em buông xoã
Đang bay theo những cơn gió thu chiều
Và lúc đó, lòng ta biết ta yêu
Thu vẫn trôi, lá vẫn rơi thế đấy
Và bất chợt hai ta cùng đón lấy
Chiếc lá vàng đang bay giữa không trung...
Phút giây ấy sao thật quá lạ lùng
Ta nắm tay em, chiếc lá vàng bơ ngỡ
Và ta thấy khuôn mặt em ửng đỏ
Và tình yêu đã đến thật diệu kỳ
Cuộc tình nào chẳng có lúc chia ly
Và cuộc tình của hai ta cũng vậy
Em đã đi đã đi cùng người ấy
Bỏ lại ta với chiếc lá vàng xưa
Hanoi, 25 Jun., 2002
|