Hoàn
Nhớ nhớ nhớ! Nhớ sao nhớ quá
Quên quên quên! Thật dễ để quên
Con đường chẳng được đặt tên
Nên dễ nhớ mà dễ quên, thật lạ!
Chẳng hiểu sao trong lòng ta nhớ quá!
Nhớ về em, hay hình bóng con đường?
Xa em rồi ta lại thấy nhớ hơn
Thăm con đường lại nhớ càng thêm nhớ!
Đã bao chiều khi mùa thu trút lá
Đem nỗi nhớ kia phủ khắp con đường
Lá càng rơi, ta càng thấy nhớ hơn
Nhớ nhớ nhớ! Sao lòng ta nhớ quá!
Ở nơi nào em có hiểu lòng ta
Em có nhớ như lòng ta đang nhớ
Ta mong sao có một ngày nào đó
Trên con đường này, hai đứa lại bên nhau.
Hanoi, 12 Jan., 2003
|