Bạn vẫn vốn mang mồ hôi muối
Về vùng biển thắm mặn mà thêm
Nụ cười tươi, nhẹ như con gái
Gặp một lần sẽ chẳng ai quên.
Hải đảo sóng xô căng lồng ngực
Bốn mùa sông nước kết thành hoa
Hẳn quen kéo lưới nên thành tật
Bàn tay nắm lại ít xòe ra.
Bây giờ hồn bạn như ngàn gió
Lồng lộng buồm căng thuyền ra khơi
Sợi đước nuôi hồn người mộc mạc
Cá về - câu hát tạ ơn đời.
Bạn hát ta nghe lời của biển
Lồng trong nhịp vỗ tiếng hò khoan...
Ta vốn quen rừng quen tiếng suối
Mà bỗng ngồi mơ sóng bạt ngàn.
Duyên Hải, tên giống như con gái
Một vùng nước biếc, một vùng chim
Tình yêu hẳn cũng nên thơ lắm
Có hải âu làm sứ đưa tin.
Chia tay bạn khoác vai chiếc áo
Muối trùng dương bạc trắng vầng lưng
Nụ cười miền biển mênh mông quá
Xứ mặn, mà nghe ngọt cả lòng.
|