Người ấy như là mẹ ta
Lo từng miếng cơm ngụm nước
Ta dẫm phải gai mồng tơi
Người ấy buốt vào tận ruột!
Người ấy như là chị ta
Không cần biết ta được, mất
Thấy ta mặt ủ mày sầu,
Thì lén co khăn thấm mắt!
Người ấy như là em ta
Ta lỡ một lời khinh suất
Thì buồn suốt mấy tuần liền
Mặc kệ bờ xôi ruộng mật!
Người ấy như người ta yêu
Tiễn ta lên tàu ra trận
Rồi quay về nhà lấy chồng
Để ta phương trời lận đận!
Người ấy như người yêu ta
Trời cũng chưa là to nhất
Thấy ta bắt đầu bất công
Thì "đứng về phe nước mắt!"
Người ấy như là trò ta
Coi lời ta như pháp luật
Thấy ta lành lặn trở về
Thì chân đi không bén đất!
Người ấy như là bạn ta
Ba năm không nhìn thấy mặt
Nhưng ta gặp vận hạn gì
Thì đến cùng ta sớm nhất!
Người ấy như là vợ ta
Xinh xắn, dịu dàng, chân thật
Thấy ta về nhà đúng giờ
Thì tươi hơn đào, hơn quất!
Người ấy càng như vợ ta
Bình thường là đường là mật
Tam bành đã nổi lên rồi
Thì vua cũng là cục đất
*
Ngần ấy người ấy đâu rồi!
Sao không cùng về họp mặt?
Lâu lâu mới gặp một người
Thì giờ trôi đi chán ngắt!
Ngần ấy người ấy đâu rồi!
Ngoài đường đã đầy Tết nhất
Nói dại, ngần ấy cũng về
Cầm chắc là ta tan xác!
|