chuyến xe cuối cùng đă ra đi
ngoài phố lá me rắc cốm
chàng áo xanh Tư Mă không quê nhà
chưa gió rét mà linh hồn đau ốm
giàn thiên lư nở quên...
giàn thiên lư rụng quên...
chẳng nhuộm áo chàng như năm trước
chàng Tư Mă áo xanh nát nhàu
chàng nằm ốm trong màu hoa đào
chuyến xe cuối cùng đă ra đi
những quê nhà ai đang gần lại
chiều cuối năm một ngừơi ngồi chơi
hát lên màu khói nhớ
từ vết thương chàng
nở lặng lẽ nụ hoa đào nho nhỏ
nở rất khẽ một màu Tết đỏ .