đấy là một ngày nào đó của một năm nào đó
người đàn ông trờ thành kẻ không nhà
tự nguyện
dù hắn có cửa nhà
hắn là thi sĩ ngốc nghếch
quen nói
trăng là trăng
mây là mây
gió là gió
không thể là ǵ khác
hắn không biết đánh bạc
ngôi nhà tự bao giờ trở thành nơi cờ bạc bịp
thế là hắn vui vẻ ra đi
đấy là một ngày nào đó của một năm nào đó
thế kỷ gần hết
c̣n hắn gần chết
hắn vẫn thản nhiên nói : ai mà không đi đời
nhưng cờ bạc bịp th́ ta xin thôi
đă quá đủ trong ngôi nhà này
lửa
mồ hôi
máu
chia ĺa
đói khỗ
cḥi lá dựng xong th́ băo tố
lửa âm ỉ trong xương dưới những mộ phần
biển ră mục đêm xuống tàu định mệnh
sum họp nơi này
nơi kia ly tan
ngôi nhà ấy như phạm lời bùa chú
nên mổ hôi sôi vầng trán cha già
nên trẻ thơ ra đời trong lửa đạn
lưng mẹ như ṿm trời úp trọn phong ba
ngôi nhà ấy như khoảnh vườn hoang dại
cây đau thương không hạt cũng đâm chồi
hạt nghi kỵ không gieo mà đậu quả
những dấu chân trôi góc bể chân trời
Đấy là ngày nào đó của một năm nào đó
người đàn ông làm một kẻ không nhà
lầm lủi gập ḿnh trên sỏi đá
bới t́m trong định mệnh
một chồi hoa
|