Ta đi qua thời cỏ hồng
Cỏ đã héo đồi xanh đã úa
Dấu chân cũ lẫn nơi nào trong cỏ
Khi ta về hoa hoang dại mọc lên
Con đồi dài - như em còn ngoan
Lòng ta rụng trái thông khô thoảng thốt
Ta qua dốc phía hoàng hôn tím ngắt
Cỏ hồng xưa đổi sắc dưới chân mình
Và ta buồn như mây trắng mông mênh
Soi bóng suối - chú bé xưa ngồi khóc
Công chúa nhỏ mang chùm hoa đi mất
Tóc hiền ngoan theo gió lên trời
Rồi chiều qua - ai ngồi cạnh bên đời
Ðôi chân nhỏ như chút tình khép nép
Và cuối dốc một người mơ được chết
Ngọn cỏ hỗn thơ ấu ngậm trên môi
Buồn ta bay thành bướm trắng lên đồi.
|