Như kẻ hành nhân quáng nắng thiêu,
Ta cẫn uống ở suối thương yêu;
Hăy tuôn âu yếm, lùa mơn trớn,
Sóng mắt, lời môi, nhiều - thật nhiều!
Chớ nên tiết kiệm, hỡi nàng tiên!
Ta được em chǎng lại mất liền:
Với bạn ân t́nh hay với cảnh,
Nơi nào ta cũng kiếm Vô-biên.
Những phen reo hót, những cơn say
Những lúc mây đen ám mặt mày,
Là lúc lời xa muôn thế giới
Đến vờn trong dạ cánh chim bay...
Trời cao trêu nhử chén xanh êm;
Biển đắng không nguôi nỗi khát thèm.
Nên lúc môi ta kề miệng thắm,
Trời ơi, ta muốn uống hồn em!
|