Gốc cây là một gốc cây;
Chiều hôm là khoảng bóng dầy chiều hôm:
Đường đi đường vẫn đi ṃn;
Làng êm trước mắt, non dồn tận xa...
Một lần đặt bước đôi ta
Gốc cây, đường cái bỗng là thịt xương!
Chiều hôm bỗng hoá tâm hồn;
H́nh non bảng lảng, sương thôn dịu hoà...
Ngang vai đêm với la đà
Bóng người cùng với bóng ta bồi hồi;
Bóng chiều chen lẫn hoa môi;
Gốc cây thương mến quen rồi thiết tha.
Em ơi! Trời đất bao la
Mượn trong vũ trụ làm nhà anh em;
T́nh yêu - dấu đă như in
Dù hoa, cỏ, đá ḷng quên được nào!
|