Bữa tiệc đôi ta sáng nước mây
Ta mời trời dự đất vui lây
Trải hàng cây cả xǎm xǎm biếc
Lượn khúc đường non thắm thắm hây
Cá bạc thung thǎng lội dưới ḍng
Bỗng con chiền chiện hót từng không;
Sớm nay ta đă ra ngoài nội
Mở tiệc tâm hồn đăi núi sông
Bữa tiệc đôi ta mới mẻ hoài,
Thêm màu lên cả sắc hoa tươi,
Nghe say tiếng nói người trên bến
Say bước người đi chợ sớm mai
Bữa tiệc đôi ta sao lấp lánh
Bởi v́ đôi mắt em đen nhánh
Hàng mi chớp chớp ánh dương tung
Lá cỏ, hạt sương đều mọc cánh.
Trời có mây cao với gió thanh
Đất đầy sự nghiệp những tay lành
Cũng như phơi phới đi vào tiệc
Bữa tiệc đôi ta: một tấm t́nh
|