Nụ hôn cuối chia tay từ biệt
em lên tàu về phía xa xăm
còi hú vang điệu buồn tha thiết
một lần rồi mãi mãi trăm năm .
Nắng đã tắt trên thềm ga vắng
còn riêng mình khoảng trống bơ vơ
chiều xuống thấp phố càng thêm rộng
chẳng còn ai về với đợi chờ .
Gió sang mùa hanh hao những gió
đêm hoang vu vô vọng tìm nhau
thêm một lần tình yêu khép cửa
lại một đời hẹn đến mùa sau .
Không còn giữ được đời nhau nữa
trả lại người năm tháng hư hao
phút tiễn đưa xa rồi bỗng nhớ
nhói lòng đau theo tiếng còi tàu .
|