Mùa xuân buồn lắm em ơi
Anh vẫn đạp xe từ Saigon lên trường đua Phú Thọ
Đạp xe qua nhà em
Nh́n vào ngưỡng cửa
Nhà số 20
Anh nhớ em má hồng ...
Anh nhớ nhà em có cửa sơn xanh
Có một hàng rào, có thầy, có mẹ ...
Có ngựa chạy trong trường đua, người đi ngoài phố
Nên anh đạp xe đi
Rồi đạp xe về
Mà chẳng có đôi ta ...
Mùa xuân buồn lắm em ơi
Mỗi lần đạp xe về anh vẫn nghe ḷng bỡ ngỡ
Chiếc xe c̣n nguyên màu sơn xanh
Nhưng tâm hồn đă ngả sang màu sắt gỉ
Bởi v́ từ Saigon lên tận trường đua Phú Thọ
Hết cả tiến uống một ly nước mía
Mà cũng không gặp em
Nên khát đắng linh hồn
Không phải anh ngại đường xá xa xôi
Anh cần ǵ đường dài
Anh cần ǵ nước mía
Anh cần ǵ hoa thơm và chim cười trong lá biếc
Cũng chẳng cần cỏ thêu xanh cánh đồng xa biền biệt
Nhưng làm sao không có bóng hai người đè lên cỏ úa
Để anh nghe em cười mà thấy cả mùa xuân ...
Làm sao chỉ có một ḿnh anh
Vừa đạp xe, vừa ngâm thơ (mà đường vẫn dài)
Ngửa mặt lên cao, trời xanh biêng biếc
Làm sao em không ngó xuống linh hồn ?...
Sao mùa xuân mà chẳng có mưa bay
Chẳng có người đi bên cạnh cầm tay
Anh chẳng được hôn lên trán ái t́nh
Và nói năng những lời vô nghĩa ...
|