Anh cúi mặt hôn lên ḷng đất
Sáng ngày mai giường ngủ lạnh côn trùng
Mười ngón tay sờ soạng giữa hư không
Đôi mắt đă trũng sâu buồn ảo ảnh
Ở bên ấy mây mùa thu có lạnh
Anh nh́n lên mái cỏ kín chân trời
Em có ngồi mà nghe gió thu phai
Và em có thắp hương bằng mắt sáng ?
Lúc ra đi hai chân anh đằng trước
Mắt đi sau c̣n vương vất cuộc đời
Hai mươi năm, buồn ở đấy, trên vai
Thân thể nặng đóng đinh bằng tội lỗi
Đôi mắt ấy đột nhiên buồn không nói
Đột nhiên buồn chạy đến đứng trên mi
Anh chợt nghe mưa gió ở trên kia
Thân thể lạnh thu ḿnh trong gỗ mục
Anh chợt ngứa nơi bàn chân cỏ mọc
Anh chợt đau vầng trán nặng đêm khuya
Trên tay dài giun dế rủ nhau đi
Anh lặng yên một ḿnh nghe tóc ướt
Nằm ở đấy, hai bàn tay thấm mệt
Ngón buông xuôi cho nhẹ bớt h́nh hài
Những bài thơ anh đă viết trên môi
Lửa trái đất sẽ nung thành ảo ảnh .
|