Hàng me xanh ngắt
Có tự bao giờ
Mà nay đứng đó
Cho em làm thơ
Con đường ta qua
Đến nay bao tuổi
Em qua trăm tuổi
Em lại ngh́n lần
Sao c̣n bối rối
Khi cầm tay anh.
Bầu trời h́nh vuông
Nằm trên cao ốc
Mặt trời đứng nấp
Sau những mái nhà
Để dành bóng mát
Cho người đi xạ.
Em ơi, lắng tai
Nghe thành phố thở
Bằng tiếng sóng vỗ
Dưới những thân tàu
Bằng hương rừng già
Trên vai bộ đội
Bằng hương đồng nộị
Thanh niên xung phong
Bằng mùi dầu xăng
Bằng bao tiếng động
Âm thanh cuộc sống.
Gơ đến ngày đêm
Anh đi cùng em
Qua trăm góc phố
Ḷng chẳng hề quên
Từng viên đá nhỏ.
Nay chiến trường xa
Dẫu nhiều gian khổ
Trái tim thành phố
Vẫn đập trong người
Như là cuộc sống
Như là t́nh yêu
Như là nỗi nhớ
Suốt đời mang theo.
|