Cả mùa xuân thắm đă trôi đi
Giếng ngọc, hương sen muốn dậy th́
Sực nhớ lời xưa tôi có hẹn
Một bài thơ mới để dâng Nhi.
Tôi đến thǎm Nhi giữa nắng hồng
Với bài thơ mới sắp làm xong
Nỡ nào Nhi lại đi xa vắng
B́nh lạnh hoa tươi, tôi nhớ nhung.
Thiếu một vần thôi đủ dở dang
Tay ai giǎng mắc hộ dây đàn?
Đường sang xứ ấy nhiều hoa lắm
Nhi bắt cho tôi chiếc bướm vàng.
Tay áo giang hồ tôi sẽ nuôi
Bướm vàng như thể đứa con côi
Nơi nào xa vắng Nhi, tôi hỏi,
Nó nói: "Cô Nhi đă bắt tôi".
Mấy tiếng đơn sơ ấy đủ rồi,
Đủ là thơ mới của ḷng tôi,
Có ai điên dại như tôi nhỉ?
Nuôi bướm làm con để nhớ người!
|