Cô em đương độ tuổi xuân tươi
Mái tóc đen kia buông quá dài
Mỗi độ cô cười hơi hé miệng
Mỉm cười v́ chửa biết yêu ai.
Nhưng có hay đâu có một chàng
Một chàng thi sĩ ưa mơ màng
Nghèo khổ ở trên gian gác vắng
Duy giầu được một tấm yêu đương
V́ miệng cười kia hoá ngẩn ngơ
Yêu cô đem cả tấm ḷng thơ
V́ cô ca ngợi nhưng mơ mộng
Chỉ là mơ mộng, chỉ là mơ...
Rồi như sông Nhuệ lạnh lùng trôi
Cô lạnh lùng đi chẳng trả lời
Những tiếng ḷng chàng tha thiết gọi
ở trên gác vắng, lạnh lùng ơi!...
|