Trầm ngán nghê bay trong lănh cung
Xuân thơm bối rối ngọt vô cùng
Ôi chao, Thánh thượng vô tâm quá,
Ḷng thiếp buồn như một tấm nhung!
Ở đây châu báu vô tri hết (1)
Pho sách quần phương lộ ư nhiều
Hăy t́m cho được hoa cung cấm
Xem thử trong hoa có mỹ miều?
Ngoài kia xuân đă thắm duyên chưa?
Trời ở trong đây chẳng có mùa
Không có niềm trăng và ư nhạc
Có người cung nữ nhớ thương vua.
Đửng ai nhắc nhở đến xuân trong (2)
Vô số là xuân chiếm mọi ḷng
Mỗi người đều có xuân riêng cả
Thiếp viết xuân lên mảnh lụa hồng
|