Như song lộc triều nguyên: ơn phước cả,
Dâng cao dâng thần-nhạc sáng hơn trăng.
Thơm-tho bay cho đến cơi Thiênđdàng
Huyềnđiệu biến thành muôn kinh trọng-thể.
Và Tổng-lănh Thiên-thần quỳ lạy Mẹ
Tung-hô câu đường-hạ ngớp châu sa.
Hương xông lên lời ca ngợi sum-ḥa:
Trí miêuđuệ của muôn v́ rất thánh.
Maria! Linh-hồn tôi ớn lạnh,
Run như run thần-tử thấy long-nhan,
Run như run hơi thở chạm tơ vàng...
Nhưng ḷng vẫn thấm-nhuần ơn tŕu-mến.
Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn
Giàu nhânđdức, giàu muôn hộc từ-bi,
Cho tôi dâng lời cảm-tạ pḥ nguy
Cơn lâm-lụy vừa trải qua dưới thế.
Tôi cảmđdộng rưng-rưng hai ḍng lệ:
Ḍng thao-thao như bất-tuyệt của nguồn thơ.
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua,
Trí tôi hớp bao nhiêu là khí-vị...
Và trong miệng ngậm câu ca huyền-bí,
Và trong tay nắm một vạn hào-quang...
Tôi no rồi ơn vơ-lộ ḥa chan.
Tấu lạy Bà, Bà rất nhiều phép lạ,
Ngọc Như-Ư vô-tri c̣n biết cả,
Huống chi tôi là Thánh-thể kết tinh
Tôi ưa nh́n Bắcđdẩu rạng b́nh minh,
Chiếu cùng hết khắp ba ngàn thế-giới...
Sáng nhiều quá cho thanh-âm vời-vợi,
Thơm dường bao cho miệng lưỡi khong-khen.
Hỡi Sứ-thần Thiên-Chúa Gabriel,
Khi người xuống truyền tin cho Thánh-nữ,
Người có nghe xôn-xao muôn tinh-tú,
Người có nghe náođdộng cả muôn trời?
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
Để ca-tụng, -- bằng hương hoa sáng-láng,
Bằng tràng hạt, bằng Sao Mai chiếu rạng,
Một đêm xuân là rất đỗi anh-linh?
Đây rồi! Đây rồi! Chuỗi ngọc vàng kinh.
Thơ cầu-nguyện là thơ quân-tử ư,
Trượng-phu lời là Tôngđdồ triết-lư,
Là Nguồn Trăng yêu-mến Nữ Đồng-Trinh
Là Nguồn Đau chầu lụy Nữ Đồng-Trinh.
Cho tôi thắp hai hàng cây bạch-lạp,
Khói nghiêm-trang sẽ dân lên tràn ngập
Cả Hàn-giang và màu sắc thiên-không,
Lút trí khôn và ám-ảnh hương ḷng
Cho sốt-sắng, cho đe-mê nguyền-ước...
Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn-phước,
Cho t́nh tôi nguyên-vẹn tợ trăng rằm,
Thơ trong-trắng như một khối băng-tâm,
Luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu,
Cho vỡ-lở cả muôn ngàn tinhđdẩu,
Cho đê-mê âm-nhạc và thanh-hương,
Chim hay tên ngọc, đá biết tuổi vàng,
Ḷng vua chúa cũng như ḷng lê-thứ
Sẽ ngây-ngất bởi chưng thơ đầy ứ
Nguồn thiêng-liêng yêu-chung Mẹ Sầu-Bi
Phượng Tŕ! Phượng Tŕ! Phượng Tŕ! Phượng Tŕ!
Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu,
Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu
Trên triều-thiên ngời chói vạn hào-quang ?
|