Về làm chi nữa nơi đây,
Xứ run rét mướt, cơi đầy bồng hoang.
Thành xưa: từng lớp điêu tàn,
Đường xưa: di ảnh muôn vàn lá rơi.
Tiến lên: nắng ngụt chân trời,
Trở về chi, nước non hời xác xơ!
Mắt say ánh máu pha cờ,
Bước chân run giữa hai bờ Phế, Hưng.
Tiếng hờn vỡ xé không trung,
Gươm thiêng đưa loáng một vùng nắng tươi.
Trông nhau không thẹn sống đời,
Đối trăng không tủi những lời nước non.
Một trời lộng lẫy vàng son,
Máu rơi đêm ấy, hoa c̣n buổi nay.
Mắt nh́n theo tiếng ca bay,
Đất thơm nghe nở những ngày vào Xuân...
|